Chap 2 : Chuyển bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự trở lại siêu rạng rỡ và hồi hộp hơn chap trước. Chap 2 đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, mời các nàng và chàng của mèo lười đọc chuyện nhaaaaa!

Yêu <3

--------meoluoi_k2--------

"Cạch...." Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào thư phòng.

" Con đến rồi à !" Chú đặt những bản văn kiện sang một bên, ngước lên nhìn Thanh nói.

" Vâng ! Chú gọi con lên đây có việc gì không ạ ?"

" Thực ra chú cũng không muốn vòng vo với con nữa nên ta nói luôn. Vậy con nghĩ như thế nào... khi ...ta dự định sẽ cho con đi du học ?!" Câu nói bất ngờ của chú khiến Ngọc Thanh ngơ vài giây rồi mới trả lời.

" Dạ thưa chú, con... con... Con thế nào cũng được ạ ! Con cũng muốn ra nước ngoài sống một thời gian rồi sẽ quay về để giái quyết những khúc mắc vẫn còn dang dở ạ!" Nói đến đây, cô siết tay thành nắm đấm rồi nói với giọng nói đầy thù hận. Mắt cô hiện lên những tia lửa đỏ đang cháy rực nhưng sâu bên trong đôi mắt đen láy đượm buồn đấy là nỗi bất hạnh, đau khổ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật tủi thân và mất mát. Thực sự bây giờ cô không còn mang hình bóng của một cô bé 16 tuổi ngây thơ hay l người luôn mang trên môi mình nụ cười thật tươi sáng như những bông hồng của sớm mai nữa. Và thay vào đó là hình ảnh của cô gái với đầy sự thù trong mình bởi những sự thật đau khổ gây ra cho cô! Nó thật không xứng đáng với 1 cô gái tuổi 16 - một người dành cả thanh xuân không phải để yêu, để ước mơ, để hoài bão mà là để THÙ HẬN.

" Được !" Trong khi con đi ta sẽ giúp con tìm lại manh mối còn công ty ta sẽ điều hành giúp con, đợi khi con 20 tuổi, ta sẽ trả lại nó cho con." Chú cũng đồng ý với mong muốn của cô vì giờ đây chú rất thương cô, cô đang có một cuộc sống vui vẻ mà tại sao tai hoạ lại ập đến cướp đi nụ cười của nụ cười của cô chứ .Có phải thử thách mà cuộc sống đưa ra cho cô là quá gian nan và khó khăn chăng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong gian nan này và giúp cô mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời để cô có thể xứng đáng có được hạnh phúc cho sau này? Rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Cuộc sống cô sẽ lại trở về với quỹ đạo, với sự yên bình hay là thảm hại như cách hoa hồng bị xé nát dưới những nhát dao sắc nhọn?. Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn còn chú, chúnhất định phải bảo vệ cho cô. Chắc chắn vậy

" Vậy con muốn đi du học ở đâu ?!"

" Mỹ ạ !" Cô nhẹ nhàng nói.

" Được ta sẽ cho người làm thủ tục nhanh nhất trong vòng ngày mai. Vậy con còn muốn nói với ta chuyện gì nữa không ?" Chú điềm tĩnh mà hỏi lại một lần nữa.

" Dạ thưa chú... Con muốn nhờ chú đừng nói cho bất kì ai con đã đi du học Mỹ, kể cả anh Vũ được không ạ? Con không muốn ai biết ngoài con và chú đâu."

" Được thôi, nhưng còn thằng Thiên Lâm con định như thế nào ?!"

" Con không biết anh ta và cũng không công nhận anh ta là vị hôn phu của con nên chú ơi, chú hãy xem xét lại giúp cháu rồi thay ba mẹ cháu loại bỏ hôn ước này ạ." Cô thẳng thắn đáp.

" Thiên Lâm là người mà con rất thích, ai cũng biết việc này và ba mẹ Thiên Lâm cũng biết anh ấy rất thích con nên đã làm một cái hôn ước. Còn về việc bỏ hôn ước này ta không muốn vì đây là nguyện vọng của ba mẹ con khi đó. " Chú cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định một lần nữa để sau này cô không phải hối tiếc.

" Vậy.....khi con đến tuổi 26 mà đã có bạn trai thì hôn ước này nhất định phải bỏ ạ." Cô đưa ra một lời hứa hẹn để thuyết phụ ông chú khó tính này của mình.

" Thôi được rồi, chú đồng ý " Chú nhẹ nhàng đan hai tay vào rồi nói với cô . Vậy con hãy về phòng chuẩn bị thật kĩ lưỡng , mai đi mua những đồ cần mua.Thế con muốn bao giờ đi."

" Ngay tối mai ạ!"

" Vậy hãy nhanh chóng lên còn những việc ở nhà để chú lo."

"Vâng ạ. Tạm biệt chú !" Cô nói rồi ra khỏi phòng.

"Haizzzz. Con bé này đúng là toàn làm người khác phải đau đầu đây mà."

"Khôi Vũ, con ra được rồi đấy." Ông nhẹ nhàng tháo kính rồi xoay người về phía cánh cửa bên trong giá sách.

" Vậy là em ấy thực sự muốn đi mà không cho ai biết sao" Khôi Vũ là anh họ của Ngọc Thanh bằng Tuổi với Thiên Lâm và đặc biệt anh cũng thích cô nhưng do rào cản quá lớn nên anh chỉ đành làm một người anh trai bảo về em gái mà thôi.

" Đúng vậy, con bé giờ đã thay đổi. Hiểu chuyện hơn.

"Vậy con định bao giờ qua Anh học tiếp Đại học hay muốn chuyển qua Mỹ với Ngọc Thanh" Ông nhìn anh mà nói trêu ghẹo.

" Sang Mỹ chứ!!! " Anh không ngần ngại mà trả lời khiến ông bất cười.

" Nếu vậy thì tối mai bay cùng nó đi. Con hãy cố gắng bảo vệ nó, nếu không thể làm bạn đời thì có thể làm người anh trai luôn bảo vệ cho đứa em gái nhỏ này" Ông nói xong rồi quay về chiếc bàn để làm nốt công việc.

" Ba yên tâm"

" Nói được làm được"

Khôi Vũ đẩy cánh cửa thư phòng rồi tiến về phòng mình.

" Chết tiệt ! Sao chả nghe được cái gì vậy ! Đã vậy màn hình lại còn đơ một đống nữa." Bà Tiêu Thư tức giận nói.

" Đúng vậy đó, chỉ thấy có hình của họ chứ chả thấy động tĩnh gì ! Hay nó hỏng rồi hả mẹ ?" ả quay sang hỏi bà.

" Không thể nào! Ta đã mua chất lượng cao, có 1 không 2 !" Bà Thư nói với giọng nói đầu chắc chắn và tự tin.

" Tại sao lại không thể ?" Cái giọng lạnh băng này phát ra từ trên cầu thang khiến ai cũng phải rùng mình. Anh đang về phòng thì nghe vậy liền đứng trên xem như thế nào, hoá ra là việc cỏn con này, họ nghĩ cha không phát hiện sao. Ngu Ngốc ! chính anh là người làm hư nó mà !

" Ai vậy ! Ai nói !" Bà ta đứng bật dậy quát tháo ầm ĩ.

" Thưa MẸ KẾ, con đây. Lâu rồi không về mà quên mất giọng con rồi à ?!" Khôi Vũ nhấn mạnh từng chữ mẹ kế rồi lại nói kháy bà ta khiến bà ta tức muốn chết. Bà ta dùng tay bấu vào tay Tiểu Nhi như ra ra hiệu tắt TV nhanh lên nhưng bà ta đâu hay biết hành động đó lại không thể nào qua mắt của anh.

" Con về đột ngột quá ! Sao không báo ta để ta cho người đến đón con ?" Bà ta lại dùng cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với anh khiến anh phát ớn.

" Không cần , có chân tự về." Khôi Vũ chả thèm đứng đó chọc kháy bà ta nữa mà dùng cái giọng lạnh tanh nói rồi quay lưng đi lên nhà.

" Anh Vũuuuuu ơi ! Em có nhiều điều muốn nói lắm áaaaaaa!!!, anh đi với em nháaaaaaa!"Hết mẹ lại đến con. Tiểu Nhi nũng nịu chạy đến nói với anh, cô ta vẫn mặc bộ váy ít vải đó, cố dùng cái bộ ngực đãy đà đẩy đẩy vào cánh tay anh.

Anh Khôi Vũ cũng đẹp trai mà, không có được anh Thiên Lâm thì có anh Khôi Vũ cũng được đằng nào mình với anh ta không cùng huyết thống.

" BỎ RA TRƯỚC KHI TÔI CHẶT TAY CÔ, KINH TỞM. Khôi Vũ phát ớn khi thấy hai mẹ con này cứ liên tục dùng cái giọng nói õng ẹo đến chảy nước và những chiêu bẩn thỉu này để lên giường với đàn ông. Chắc cô ta cũng chả còn trong trắng gì rồi.

" Anh....anh....Khôi Vũ bình tĩnh. Emm...em...anh lên nghỉ........!" Cô ta sợ run người, bỏ tay Khôi Vũ ra. Anh chưa kịp để cô ta nói hết thì đã hất tay thật mạnh khiến cô ta la lên vì đau rồi ngã nhào ra đằng sau.

Ngọc Thanh thấy có tiếng ồn ào dưới nhà liền chạy xuống xem sao thì phát hiện mình đã bỏ lỡ một màn kịch đầy thú vị.Haizzzzz, chán thật mà.

" Có chuyện gì vậy hả mẹ YÊU DẤU ?!!" Cô biết thừa nhưng vẫn dùng cái giọng đó để chọc tức hai mẹ con bà ta.

" Không ....không có, con lên nghỉ đi. Chỉ là Tiểu Nhi bị trượt chân ngã thôi!" Bà ta nói xong rồi chạy tới bên cạnh Tiểu Nhi đỡ cô ta dậy.

" À anh có mua quà cho em đó, lên đi anh đưa cho em!" Khôi Vũ thay đổi ngay, anh dùng cái giọng trầm ấm, khuân mặt ôn nhu mà nói chuyện với cô.

"Ơ!!! Anh Khôi Vũ à ! Anh về bao giờ vậy ? Nhớ anh quá đi !" Cô bỏ ngoài tai những gì bà ta nói rồi chạy lại ôm cổ Khôi Vũ nói chuyện thân mật. Hai mẹ con kia bị cho ăn bơ thì bực bội đến nỗi mặt đen như cái đít nồi.

" Cái con bé này ! Tưởng không nhớ anh nữa chứ!" Anh nhẹ tay véo lấy cái mũi xinh xinh.

" Yahhh .. đau quá! Thôi anh lên nhanh đi , để em còn lấy quà. Có bánh Pudding không vậy?!" Cô hỏi anh rồi đi lên tầng thật nhanh.

"Khiểu này là em nhớ đồ ăn hơn nhớ anh rồi đây!" Anh nói rồi cười mỉm đi theo Thanh lên phòng.

Khi hai người họ và với tiếng cười đùa vui vẻ dần biến mất thì Tiểu Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Thật tức chết mà! Được rồi để xem con sẽ giết chết cô ta như thế nào!" ả người đầy bực tức mà nói

" Đúng vậy, dám dành anh Khôi Vũ với Thiên Lâm, con nhất định phải đòi lại tất cả những gì đã mất!" Bà ta cũng tức giận không kém.

" Mẹ khỏi phải nói, tự con biết" Nói xong , ae ưỡn ẹo đi lên phòng để lại bà Thư đứng một mình

Con nhỏ chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta. xem ta xử ngươi ra sao!?

Nghĩ thầm rồi bà ta cũng đi lên nhà.

Sáng sớm, Ngọc Thanh đã tỉnh dậy, cô chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài từ sớm.

Vì muốn ăn sáng cùng cô nên anh cũng dậy sớm , đỗ trước cửa nhà đợi cô. Đợi mãi mà chả thấy cô nên anh chợp mắt một lát, nào ngờ vừa ngủđược vài phút thì nghe thấy tiếng xe liền bật dậy thì chẳng thấy chiếc xe nào ở đó nữa , anh liền chạy vội vào nhà thì đang thấy bà Thư ăn ság cùng Tiểu Nhi và chú Bắc.

" Chú Bắc ơi! Chú cho cháu hỏi là Ngọc Thanh đâu rồi ạ?" Thiên Lâm bước vào, anh chả thèm quan tâm đến hai người kia. Bị coi như vô hình , Bà Thư cũng tức lắm mà chả dám làm gì bởi bà ta biết trong mắt anh hai mẹ con bà ta chả là gì cả nên yên phận mà câm miệng.

" Nó tỉnh dậy từ sớm rồi đi từ 5 phút trước mất rồi !" Chú Bắc cũng giật mình nhưng nhớ đến hứa hẹn nên chú cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói.

" Rốt cụộc cô ấy đã đi đâu vậy ?" Thiên Lâm nhìn chú Bắc khẽ biến sắc nên cố hỏi lại.

" Haizzz, nó đi Trung tâm mua sắm, hình như hẹn bạn gì đó!" Chú Bắc cũng đành chịu, chú cũng muốn Thiên Lâm được gặp Ngọc Thanh lần cuối cùng nên đã nói luôn địa chỉ.

" Cái gì cơ!Ba nói sao? Chị ta đến đó cũng chỉ làm ô nhiễm thôi ! Sao ba lại để chị ta đến nơi đắt đỏ như vậy chứ ba!" ả nghe vậy thì đứng bật dậy, nói to khiến bản mặt của chú Bắc và Thiên lâm quay lại nhìn với ánh mắt viên đạn còn bà Thư thì tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

"Tại sao cô ấy không được đến ?" Vẻ mặt hằm hằm của Thiên Lâm khiến Tiểu Nhi run bần bật vì sự dại dột.

" À không.....không....có gì đâu anh!" cô ả trả lời.

"Vậy chú Bắc, con đi đón cô ấy!" Anh nói xong liền quay ra phía cửa đi nhanh.

Tại Trung Tâm mua sắm, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Giống như một thiên thần, Ngọc Thanh chọn cho mình một chiếc váy màu trắng được đính lên bởi những viên kim cương sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy. Vừa bước vào đã có bao con mắt nhìn về phía cô, vẻ đẹp của cô là sự thuần khiết chứ không hở hang như bao cô gái khác.

Ngọc Thanh bước vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng, cô đã được nhiều nhân viên của các cửa hàng để ý tới nên vừa vào đã được nhân viên tiếp đón nhiệt tình.

"Em chào chị, bên em có rất nhiều mẫu quần áo mới đấy ạ. Mời chị xem qua!" Cô nhân viên với mái tóc vàng bồng bềnh đi tới.

"UMMM...Cảm ơn em . Vậy bên em có váy màu trắng hoặc màu kem không ?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Dạ có, mời chị qua đây!" Cô nhân viên liền dẫn cô đi tới trước tủ kính, đó là hai bộ váy mới được thiết kế và trên thế giới số lượng cũng có hạn.

"Vậy lấy cho chị hai bộ váy này nhé!" Ngọc Thanh chỉ tay rồi nói với cô nhận viên thì từ đâu ra một bà cô( nói là bà cô nhưng thực ra là một cô gái trang điểm lòe loẹt chẳng khác gì bà cô), ăn mặc hở hang với chiếc váy màu rượu đỏ bó chặt người làm cô ta lộ ra vòng một nảy nở cùng vòng ba cong khá quyến rũ.

" Lấy tôi hai bộ đó!" Cô ta hiên ngang lấy hai bộ váy mà cô vừa chọn.

"Tôi lấy trước rồi!" Ngọc Thanh thấy vậy liền khó chịu ra mặt, sao lại có loại người như vậy.

Thấy quản lí đi ra, tôi mới nói ý bảo đó tôi đã lấy rồi nhưng bà ta trả lời.

" Cô mà đòi mặc nó sao?! Bộ váy trên người cô chắc cũng chỉ hàng FAKE mà dám giật đồ của chị Nhiên à !" Bà ta nói với giọng khinh bỉ khiến cô càng tức giận.

" Cô chắc không biết tôi là ai đúng không? Người như cô thì ..... chắc quê như một CON CHÓ !" Chị ta mỉa mai mà nói tiếp.

" Nghe cho rõ đây! TÔI LÀ CON GÁI TẬP ĐOÀN MẠC THỊ - MẠC TIỂU NHIÊN" Cô ta hống hách nói to. Còn bà quản lí nhìn Ngọc Thanh vẻ khing thường.

Hoá ra là Mạc Tiểu Thư sao,chỉ tập đoàn đứng thứ 5 trong giới kinh doanh mà không biết lễ độ vậy, chắc cũng nghe đến Lôi Thị rồi. Dám nói cô là con chó , đợi xem cô xử như thế nào?

Đang định mở miệng thì một giọng nam lạnh băng độ vang lên phía cửa:

"Ohhhhh.... Mạc tiểu thư à! Dám mắng VỢ TÔI như vậy là không được đâu nhé! Cẩn thận tôi CHẶT ĐỨT luôn cái đầu của cô đấy!" Thiên Lâm bước từ cửa vào, chị ta nhìn thấy anh thì vui vô cùng, mặc dù bị nói như vậy cũng sởn gai ốc nhưng chị ta vẫn không biết điều mà lấn tới.

"Ahhh....anh Thiên Lâm à, sao anh cứ hù em hoài vậy ! Làm người ta sợ lắm có biết không ? Hứ, chị ta mà là vợ anh á! Chắc anh nhầm rồi, chị ta chỉ xứng đáng với con chó canh cửa nhà em thôi chứ làm sao hợp với anh được!" Tiểu Nhiên đi tới, ôm chặt lấy người Thiên Lâm, chị ta còn dùng bộ ngực đưa vào tay anh , nũng nịu mà nói.

" CÚT!" Anh nói rồi hất mạnh tay cô ta, bước tới bên Ngọc Thanh nhẹ nhàng hỏi bằng giọng trầm ấm.

" VỢ à ! Em có sao không? nó có làm gì em không vậy"

Cô cũng muốn thử diễn tiếp vở kịch nên nhượng bộ nói.

"Vợ định mua hai bộ váy kia nhưng cô ta làm bẩn nó rồi nên không thể dùng nữa!"

Thiên Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói.

"Đợi chồng tý, chồng gọi điện thoại bảo người ta dọn dẹp!" Anh nói mang ý cười rồi quay ra nói.

"Tôi cho các anh 5 phút làm SỤP ĐỔ tập đoàn Mạc thị ngay lập tức!"

Chắc ai lại động chạm gì đến cô vợ nhỏ bé của anh ấy rồi! - Tiểu A nghĩ

Mặt Tiểu Nhiên nãy giờ mới hoàn hồn thì nghe thấy câu nói vậy, mặt cô ta cắt không một giọt máu. Tiểu Nhiên nhanh chóng đứng dậy cầm túi sách chạy đến trước mặt Thiên Lâm.

" Anh à ! Tha cho em! Em không biết cô ấy là......là ....vợ anh!" Cô ta khóc làm mascara chảy ra, nhờ vậy mà bộ mặt cô ta giờ không khác gì một con ma . Cũng đúng thôi, cô ta cũng chỉ là loại đàn bà trang điểm lòe loẹt đi gạ gẫm đàn ông thôi mà.

"BIẾN" Không nói nhiều, một từ của anh thôi cũng đủ khiến mọi người khác lạnh sống lưng.

Họ nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cô ấy là ai thì một cô nhân viên bên trong cửa hàng liền reo lên.

"Trời ơi! Chúng ta chọc vào ổ kiến lửa rồi! Cô gái đó là LÔI NGỌC THANH - CON GÁI LÔI THỊ SỐ 2 Thế giới." Nghe vậy mặt tất cả mọi ngừoi đều tái nhợt đi , kể cả cô gái hống hách nãy giờ cũng biến sắc chạy đến van xin.

"Ngọc Thanh! Giúp tôi được không? Tôi không muốn ra đường!" Tiểu Nhiên giờ chỉ là một con vịt xấu xí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô ta chưa kịp chạm vào chân Ngọc Thanh thì cô đã bị anh kéo sang một bên làm cô ta bất ngờ ngã dúi về phía trước như một trò hề.

" Tôi khuyên cô! Đừng coi thường người khác không kẻo mất mạng như chơi đấy." Cô nói xong liền quay ra quầy thu ngân.

"Mấy bộ váy này bị cô ta làm bẩn hết rồi đem đi đốt đi ! Còn cô ta thì cho bảo vệ lôi ra ngoài đường !" Cô nói một hồi rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài giữa biết bao con mắt nhìn cô không biết ngưỡng mộ hay tức giận nữa.

Thiên Lâm bị bỏ lại một mình thì chỉ lạnh lùnh nói:

" Chuyển bị dọn đồ đạc đi là vừa"

Anh sải chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng rồi đi tới bên cô.

" Em lãng phí thật!" Thiên Lâm cố tình nói xem biểu hiện của cô thế nào thì cô chỉ lạnh lùng đáp.

"Uh" không phủ nhận cũng chẳng nói nhiều, cô quay mặt đi vào thang máy thật nhanh để không bị anh bám đuôi.

Thiên Lâm ngẩn người được một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã đi từ đằng nào nên anh chạy vội tới thang máy thì cô đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa khiến anh không kịp giữ cửa thì nó đã đóng.

" Chết tiệt " Anh cáu gắt mà nói.

Cô ấn nhanh tầng 10 mà không chú ý, vừa mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình bóng Thiên Lâm, anh đang đứng dựa vào tường vuốt tóc. Nhìn thật ... thật đẹp trai mà.

"Sao ... sao anh lại ở đây ? Đây là tầng 10 đó." Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Tại sao lại không thể? " Thiên Lâm nhìn cô rồi chỉ tay sang bên phải, ohhhh.... đó là tầng thang máy chuyên chỉ dành cho những người cấp cao quản lí tại đây mới được dùng.

Cô nhìn vậy vừa bực vừa buồn cười vì làm sao đi thang máy mà mồ hôi ướt đẫm một mảng áo được. Nhanh chóng định thần lại , cô bước nhanh ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa hàng phía xa kia để mua nốt đồ dùng còn lại.

Vừa bước vào cô đã thấy bao nhiêu nhân viên ồ ạt chạy ra phía cô.

"Chị...Chị là Ngọc Thanh phải không ạ ?","cho em xin chữ kí với ạ", " em nữa chị ơi",....

Cô cứ ngơ người ra chẳng hiếu có chuyện gì xảy ra..

Cô đang định lên tiếng thì Thiên Lâm đã chạy đến chỗ cô và kéo cô đi từ khi nào rồi.

"Em bị ngốc à ! Muốn mua gì thì về nhà anh cho người mang đến, sao phải đi làm gì cho mệt ?!" Anh đứng lại , quay sang hỏi cô khiến cô bất chợt thoáng rung động nhưng ....

"Đúng là bắt nạt người ta mà ! Cứ như vậy kẻo không giữ được anh đó! Anh đẹp trai ngời ngời như thế này đáng ra chỉ để ngắm còn không hết mà lại bắt anh đi nhiều như vậy !" Hắn ta lại khoe mẽ một hồi khiến cô phải suy nghĩ lại, tại sao cô có thể rung động được một người như vậy " Hắn ta chắc chưa bao giờ biết đến tự mình biết mình mà "

Bực mình, cô nhanh chóng đi qua người hắn rồi bước tới một cửa hàng khác. Mua xong những món đồ cần mua, cô gọi người đến lấy. Đó là một chàng trai cao to, đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng hắn được.

Thấy cô gọi một anh chàng khác đến thì anh liền cáu gắt đi ra phía cô.

"Có chồng rồi! Mà bắt chồng đứng bơ vơ rồi đi gọi điện cho người tình đến à !" Thiên Lâm bực dọc nói, cố ý nhấn mạnh từ người tìnhkhiến mặt cô đen thui đến cạn lời với thằng cha này. Trí tưởng tượng phải gọi là cao ngất trời nhưng đồng thời cô cũng nghĩ ra chẳng nhẽ hắn ghen.

" Anh ghen sao?!" Cô bụp miệng vừa nói vừa cười khiến mặt hắn đen như đít nồi. Nhưng quay sang mới để ý , thằng kia nó không tý phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng xách đồ lên nói.

"Cô chủ, tôi mang những đồ này ra xe, có gì căn dặn tiểu thư cứ gọi." Anh ta tên là Quân - vệ sĩ của cô từ khi cô còn nhỏ nên có việc gì là nhờ hắn tới xử lí.

Mặt Thiên Lâm nãy giờ cứ ngơ ngơ như thằng ngốc đén tận lúc Quân đi xa rồi anh mới hỏi.

"Vậy ...là vệ sĩ của em - không phải tình nhân sao "

"Uh" Cô nói rồi đi nhanh xuống tầng để đi ăn trưa.

"Tốt....em mà dám hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ đánh chết đứa nào dám phá tường để em dễ trèo ra." Anh nói với cô rồi kéo cô đi ăn.

Cô bị lôi đi thì hơi bực nhưng cũng vui, có cái thằng cha này nó trả tiền mình đỡ phải động túi.

Nhà hàng,....

Vừa ăn cô cứ tủm tỉm cười, thấy cô vui như vậy cứ nghĩ cô đã nhớ ra liền hỏi.

" Em nhớ được gì mà cứ cười hoài vạy?"

"Có sao ? nhưng cũng chả nói với anh làm gì!"Cô biết mình bị hớ nên ngừng cười nói

" Nói đi mà !" Thôi rồi! hắn ta làm nũng như vậy chắc cô chết mất, thứ mẫn cảm với cô nhất là đáng yêu mà mẫu chàng trai cô thích, như cũng kiểu đáng yêu đầu nấm , hai mái làm cô nói hớ.

"Hì hì...thực ra .....tôi nghĩ vì tôi đỡ phải trả tiền thì sẽ tiết kiệm hơn để tối nay còn ....." Đang nói thì cô mới nhớ mình bị hớ nên cô bụp miệng dừng lại. Thấy cô đang nói mà dừng lại khiến anh tò mò hơn.

"Tối nay còn làm sao? " Giọng anh đột nhiên lạnh lại khiến cô khẽ rùng mình, thấy cô sợ, anh mới nhớ nên đổi giọng lại ngay.

"Nói đi"

"Không có gì !" Cô lắc đầu.

"Nói!" Anh nghiêm túc lại

" Tối nay chú Bắc cho em đi có việc thôi !" Cô nhanh nhảu nghĩ ra cách mới.

"À hay để anh đưa em đi!"

"Không cần đâu! không cần chú Bắc dặn nhất định chỉ mình em thôi!" Cô nói đầy sự nghiêm túc khiến Thiên Lâm chỉ nói nhẹ.

"Được rồi !Không muốn thì thôi!" Anh nói với cô một kiểu nhưng nghĩ lại kiểu khác.

" Đi về thôi! Nhớ nghỉ ngơi đi nhé! Mai anh lại đến" Anh nói với cô rồi lên xe về. Nhưng cô biết chứ , tên này chắc chắc tối sẽ rình nên cô phải báo với chú Bắc thôi.

"Chú Bắc! cháu có chuyện muốn nói" Ngọc Thanh chạy vào phòng khánh thấy bà ta với Tiểu Nhi đang xem phim còn chú thì đọc báo.

"Được, lên thư phòng chờ ta" Chú vừa nói vừa gấp tờ báo lại rồi đi tới chỗ cô. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng đi lên tầng, thấy Ngọc Thanh và chú nói có chuyện gấp nên hai mẹ con kia liền tò mò lén đi lên trước cửa nghe ngóng xem chuyện gì. Nhưng họ thật ngu ngốc, cánh cửa đó là sáng chế mới của chú Bắc, có cảm ứng , bất kể ai chỉ đứng gần thì cánh cửa đều trở nên trong suốt có thể thấy họ mà họ không thấy mình . Nhìn vậy, Ngọc Thanh cười nhạt.

"Sao chú có thể rước bà ta về được vậy?!"

"Thực ra, mẹ của bà ta ngày xưa vì muốn cô ta gả vào gia đình chú mà đã hại chết cô của cháu nên lần này ta lấy bà ta là có mục đích" Chú Bắc nói bằng giọng sát khí.

"Vậy...vậy...cô Yến không phải vì ốm sao?" Cô bất ngờ đến tột độ, lại hỏi tiếp.

"Vậy chắc người hại ba mẹ cháu cũng là bà ta ???" Cô nói bằng giọng căm hận hơn.

"Có lẽ là vậy nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng nào, chắc bố mẹ sợ con còn bé nên mới không nói với cháu" Chú Bắc thở dài.

"..." Cô chỉ im lặng bởi bây giờ cũng chẳng làm gì được .

" À con định nói gì vậy ?"

"À...hôm nay con lỡ mồm nói là chiều nay sẽ đi nhưng con chưa nói hết, chú nghĩ cách xem"

"Haizzz,mặc dù cháu không nói hết nhưng kiểu gì cậu ta cũng đoán được , chú nghĩ chiều nay đi luôn"

"Được, để cháu chuẩn bị đồ."

"Vậy gọi thằng Khôi Vũ luôn đi"

"Anh Khôi Vũ đi ạ ???"

Mắt cô tròn xoe nhìn chú.

"Uh"

Cô nghe vậy vui lắm nhưng vẫn muốn cho bọn nghe lén kia một bài học cô quay lưng ra cửa kéo mạnh một phát , cả hai người kia cùng ngã nhào ra phía trước.

"Ahhhh... đau quá !" Tiểu nhi kêu lên.

"Đứa nào mà mở cửa mạnh vậy?"bà Thư thì ngước lên , chạm mặt bà ta là hình bóng chú Bắc.

"À à em đang đi qua mệt quá tựa vào cửa nên bị ngã ấy mà ?! Đúng không nhi" Bà ta nói một hồi rồi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Nhi. cô ta vộivàng trả lời.

"Đúng Đúng đó ba và chị ạ"

Cô nghe vậy thì cười đểu rồi bước về phòng chuẩn bị đồ đạc đi luôn.

Một lúc sau, ...

" Chuyển bị xong chưa Ngọc Thanh ? Chúng ta đi luôn kẻo muộn!" Tiếng Khôi Vũ vang lên trước cửa phòng cô.

"Đợi em chút!" Giọng cô từ bàn trang điểm vang lên. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn khiến cô trở nên nổi bật hơn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng được thả dài về phía lưng.

Khôi Vũ ngắm cô đến thất thần bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.

"Anh kéo đồ giúp em đi! Em đi chào chú đã!"

Cô vừa kéo vali cho anh vừa nói.

"Được"

Một lúc sau cả hai đã có mặt trước cửa xe,

"Vậy cháu và anh đi đây!"

Cô nói rồi cùng anh lên xe. Chiếc xe bắt đầu nổ máy từ từ tiến ra cổng.

"Tý nữa anh đi làm thủ tục nhé ! Em mua chút đồ uống" Cô nói.

Chiếc xe cùng dần dần lăn bánh đến sân bay, hai người cùng xuống rồi tiến vào làm thủ tục. Nãy giờ Thiên Lâm cứ đi theo xe Ngọc Thanh nhưng bỗng anh bị ngắt bởi một chiếc xe vụt đi ngang qua khiến xe của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh còn linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra giữa anh và cô. Nhưng đó là chuyện gì thì anh cũng không biết nữa!--------meoluoi_k2--------

"Cạch...." Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào thư phòng.

" Con đến rồi à !" Chú đặt những bản văn kiện sang một bên, ngước lên nhìn Thanh nói.

" Vâng ! Chú gọi con lên đây có việc gì không ạ ?"

" Thực ra chú cũng không muốn vòng vo với con nữa nên ta nói luôn. Vậy con nghĩ như thế nào... khi ...ta dự định sẽ cho con đi du học ?!" Câu nói bất ngờ của chú khiến Ngọc Thanh ngơ vài giây rồi mới trả lời.

" Dạ thưa chú, con... con... Con thế nào cũng được ạ ! Con cũng muốn ra nước ngoài sống một thời gian rồi sẽ quay về để giái quyết những khúc mắc vẫn còn dang dở ạ!" Nói đến đây, cô siết tay thành nắm đấm rồi nói với giọng nói đầy thù hận. Mắt cô hiện lên những tia lửa đỏ đang cháy rực nhưng sâu bên trong đôi mắt đen láy đượm buồn đấy là nỗi bất hạnh, đau khổ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật tủi thân và mất mát. Thực sự bây giờ cô không còn mang hình bóng của một cô bé 16 tuổi ngây thơ hay l người luôn mang trên môi mình nụ cười thật tươi sáng như những bông hồng của sớm mai nữa. Và thay vào đó là hình ảnh của cô gái với đầy sự thù trong mình bởi những sự thật đau khổ gây ra cho cô! Nó thật không xứng đáng với 1 cô gái tuổi 16 - một người dành cả thanh xuân không phải để yêu, để ước mơ, để hoài bão mà là để THÙ HẬN.

" Được !" Trong khi con đi ta sẽ giúp con tìm lại manh mối còn công ty ta sẽ điều hành giúp con, đợi khi con 20 tuổi, ta sẽ trả lại nó cho con." Chú cũng đồng ý với mong muốn của cô vì giờ đây chú rất thương cô, cô đang có một cuộc sống vui vẻ mà tại sao tai hoạ lại ập đến cướp đi nụ cười của nụ cười của cô chứ .Có phải thử thách mà cuộc sống đưa ra cho cô là quá gian nan và khó khăn chăng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong gian nan này và giúp cô mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời để cô có thể xứng đáng có được hạnh phúc cho sau này? Rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Cuộc sống cô sẽ lại trở về với quỹ đạo, với sự yên bình hay là thảm hại như cách hoa hồng bị xé nát dưới những nhát dao sắc nhọn?. Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn còn chú, chúnhất định phải bảo vệ cho cô. Chắc chắn vậy

" Vậy con muốn đi du học ở đâu ?!"

" Mỹ ạ !" Cô nhẹ nhàng nói.

" Được ta sẽ cho người làm thủ tục nhanh nhất trong vòng ngày mai. Vậy con còn muốn nói với ta chuyện gì nữa không ?" Chú điềm tĩnh mà hỏi lại một lần nữa.

" Dạ thưa chú... Con muốn nhờ chú đừng nói cho bất kì ai con đã đi du học Mỹ, kể cả anh Vũ được không ạ? Con không muốn ai biết ngoài con và chú đâu."

" Được thôi, nhưng còn thằng Thiên Lâm con định như thế nào ?!"

" Con không biết anh ta và cũng không công nhận anh ta là vị hôn phu của con nên chú ơi, chú hãy xem xét lại giúp cháu rồi thay ba mẹ cháu loại bỏ hôn ước này ạ." Cô thẳng thắn đáp.

" Thiên Lâm là người mà con rất thích, ai cũng biết việc này và ba mẹ Thiên Lâm cũng biết anh ấy rất thích con nên đã làm một cái hôn ước. Còn về việc bỏ hôn ước này ta không muốn vì đây là nguyện vọng của ba mẹ con khi đó. " Chú cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định một lần nữa để sau này cô không phải hối tiếc.

" Vậy.....khi con đến tuổi 26 mà đã có bạn trai thì hôn ước này nhất định phải bỏ ạ." Cô đưa ra một lời hứa hẹn để thuyết phụ ông chú khó tính này của mình.

" Thôi được rồi, chú đồng ý " Chú nhẹ nhàng đan hai tay vào rồi nói với cô . Vậy con hãy về phòng chuẩn bị thật kĩ lưỡng , mai đi mua những đồ cần mua.Thế con muốn bao giờ đi."

" Ngay tối mai ạ!"

" Vậy hãy nhanh chóng lên còn những việc ở nhà để chú lo."

"Vâng ạ. Tạm biệt chú !" Cô nói rồi ra khỏi phòng.

"Haizzzz. Con bé này đúng là toàn làm người khác phải đau đầu đây mà."

"Khôi Vũ, con ra được rồi đấy." Ông nhẹ nhàng tháo kính rồi xoay người về phía cánh cửa bên trong giá sách.

" Vậy là em ấy thực sự muốn đi mà không cho ai biết sao" Khôi Vũ là anh họ của Ngọc Thanh bằng Tuổi với Thiên Lâm và đặc biệt anh cũng thích cô nhưng do rào cản quá lớn nên anh chỉ đành làm một người anh trai bảo về em gái mà thôi.

" Đúng vậy, con bé giờ đã thay đổi. Hiểu chuyện hơn.

"Vậy con định bao giờ qua Anh học tiếp Đại học hay muốn chuyển qua Mỹ với Ngọc Thanh" Ông nhìn anh mà nói trêu ghẹo.

" Sang Mỹ chứ!!! " Anh không ngần ngại mà trả lời khiến ông bất cười.

" Nếu vậy thì tối mai bay cùng nó đi. Con hãy cố gắng bảo vệ nó, nếu không thể làm bạn đời thì có thể làm người anh trai luôn bảo vệ cho đứa em gái nhỏ này" Ông nói xong rồi quay về chiếc bàn để làm nốt công việc.

" Ba yên tâm"

" Nói được làm được"

Khôi Vũ đẩy cánh cửa thư phòng rồi tiến về phòng mình.

" Chết tiệt ! Sao chả nghe được cái gì vậy ! Đã vậy màn hình lại còn đơ một đống nữa." Bà Tiêu Thư tức giận nói.

" Đúng vậy đó, chỉ thấy có hình của họ chứ chả thấy động tĩnh gì ! Hay nó hỏng rồi hả mẹ ?" ả quay sang hỏi bà.

" Không thể nào! Ta đã mua chất lượng cao, có 1 không 2 !" Bà Thư nói với giọng nói đầu chắc chắn và tự tin.

" Tại sao lại không thể ?" Cái giọng lạnh băng này phát ra từ trên cầu thang khiến ai cũng phải rùng mình. Anh đang về phòng thì nghe vậy liền đứng trên xem như thế nào, hoá ra là việc cỏn con này, họ nghĩ cha không phát hiện sao. Ngu Ngốc ! chính anh là người làm hư nó mà !

" Ai vậy ! Ai nói !" Bà ta đứng bật dậy quát tháo ầm ĩ.

" Thưa MẸ KẾ, con đây. Lâu rồi không về mà quên mất giọng con rồi à ?!" Khôi Vũ nhấn mạnh từng chữ mẹ kế rồi lại nói kháy bà ta khiến bà ta tức muốn chết. Bà ta dùng tay bấu vào tay Tiểu Nhi như ra ra hiệu tắt TV nhanh lên nhưng bà ta đâu hay biết hành động đó lại không thể nào qua mắt của anh.

" Con về đột ngột quá ! Sao không báo ta để ta cho người đến đón con ?" Bà ta lại dùng cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với anh khiến anh phát ớn.

" Không cần , có chân tự về." Khôi Vũ chả thèm đứng đó chọc kháy bà ta nữa mà dùng cái giọng lạnh tanh nói rồi quay lưng đi lên nhà.

" Anh Vũuuuuu ơi ! Em có nhiều điều muốn nói lắm áaaaaaa!!!, anh đi với em nháaaaaaa!"Hết mẹ lại đến con. Tiểu Nhi nũng nịu chạy đến nói với anh, cô ta vẫn mặc bộ váy ít vải đó, cố dùng cái bộ ngực đãy đà đẩy đẩy vào cánh tay anh.

Anh Khôi Vũ cũng đẹp trai mà, không có được anh Thiên Lâm thì có anh Khôi Vũ cũng được đằng nào mình với anh ta không cùng huyết thống.

" BỎ RA TRƯỚC KHI TÔI CHẶT TAY CÔ, KINH TỞM. Khôi Vũ phát ớn khi thấy hai mẹ con này cứ liên tục dùng cái giọng nói õng ẹo đến chảy nước và những chiêu bẩn thỉu này để lên giường với đàn ông. Chắc cô ta cũng chả còn trong trắng gì rồi.

" Anh....anh....Khôi Vũ bình tĩnh. Emm...em...anh lên nghỉ........!" Cô ta sợ run người, bỏ tay Khôi Vũ ra. Anh chưa kịp để cô ta nói hết thì đã hất tay thật mạnh khiến cô ta la lên vì đau rồi ngã nhào ra đằng sau.

Ngọc Thanh thấy có tiếng ồn ào dưới nhà liền chạy xuống xem sao thì phát hiện mình đã bỏ lỡ một màn kịch đầy thú vị.Haizzzzz, chán thật mà.

" Có chuyện gì vậy hả mẹ YÊU DẤU ?!!" Cô biết thừa nhưng vẫn dùng cái giọng đó để chọc tức hai mẹ con bà ta.

" Không ....không có, con lên nghỉ đi. Chỉ là Tiểu Nhi bị trượt chân ngã thôi!" Bà ta nói xong rồi chạy tới bên cạnh Tiểu Nhi đỡ cô ta dậy.

" À anh có mua quà cho em đó, lên đi anh đưa cho em!" Khôi Vũ thay đổi ngay, anh dùng cái giọng trầm ấm, khuân mặt ôn nhu mà nói chuyện với cô.

"Ơ!!! Anh Khôi Vũ à ! Anh về bao giờ vậy ? Nhớ anh quá đi !" Cô bỏ ngoài tai những gì bà ta nói rồi chạy lại ôm cổ Khôi Vũ nói chuyện thân mật. Hai mẹ con kia bị cho ăn bơ thì bực bội đến nỗi mặt đen như cái đít nồi.

" Cái con bé này ! Tưởng không nhớ anh nữa chứ!" Anh nhẹ tay véo lấy cái mũi xinh xinh.

" Yahhh .. đau quá! Thôi anh lên nhanh đi , để em còn lấy quà. Có bánh Pudding không vậy?!" Cô hỏi anh rồi đi lên tầng thật nhanh.

"Khiểu này là em nhớ đồ ăn hơn nhớ anh rồi đây!" Anh nói rồi cười mỉm đi theo Thanh lên phòng.

Khi hai người họ và với tiếng cười đùa vui vẻ dần biến mất thì Tiểu Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Thật tức chết mà! Được rồi để xem con sẽ giết chết cô ta như thế nào!" ả người đầy bực tức mà nói

" Đúng vậy, dám dành anh Khôi Vũ với Thiên Lâm, con nhất định phải đòi lại tất cả những gì đã mất!" Bà ta cũng tức giận không kém.

" Mẹ khỏi phải nói, tự con biết" Nói xong , ae ưỡn ẹo đi lên phòng để lại bà Thư đứng một mình

Con nhỏ chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta. xem ta xử ngươi ra sao!?

Nghĩ thầm rồi bà ta cũng đi lên nhà.

Sáng sớm, Ngọc Thanh đã tỉnh dậy, cô chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài từ sớm.

Vì muốn ăn sáng cùng cô nên anh cũng dậy sớm , đỗ trước cửa nhà đợi cô. Đợi mãi mà chả thấy cô nên anh chợp mắt một lát, nào ngờ vừa ngủđược vài phút thì nghe thấy tiếng xe liền bật dậy thì chẳng thấy chiếc xe nào ở đó nữa , anh liền chạy vội vào nhà thì đang thấy bà Thư ăn ság cùng Tiểu Nhi và chú Bắc.

" Chú Bắc ơi! Chú cho cháu hỏi là Ngọc Thanh đâu rồi ạ?" Thiên Lâm bước vào, anh chả thèm quan tâm đến hai người kia. Bị coi như vô hình , Bà Thư cũng tức lắm mà chả dám làm gì bởi bà ta biết trong mắt anh hai mẹ con bà ta chả là gì cả nên yên phận mà câm miệng.

" Nó tỉnh dậy từ sớm rồi đi từ 5 phút trước mất rồi !" Chú Bắc cũng giật mình nhưng nhớ đến hứa hẹn nên chú cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói.

" Rốt cụộc cô ấy đã đi đâu vậy ?" Thiên Lâm nhìn chú Bắc khẽ biến sắc nên cố hỏi lại.

" Haizzz, nó đi Trung tâm mua sắm, hình như hẹn bạn gì đó!" Chú Bắc cũng đành chịu, chú cũng muốn Thiên Lâm được gặp Ngọc Thanh lần cuối cùng nên đã nói luôn địa chỉ.

" Cái gì cơ!Ba nói sao? Chị ta đến đó cũng chỉ làm ô nhiễm thôi ! Sao ba lại để chị ta đến nơi đắt đỏ như vậy chứ ba!" ả nghe vậy thì đứng bật dậy, nói to khiến bản mặt của chú Bắc và Thiên lâm quay lại nhìn với ánh mắt viên đạn còn bà Thư thì tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

"Tại sao cô ấy không được đến ?" Vẻ mặt hằm hằm của Thiên Lâm khiến Tiểu Nhi run bần bật vì sự dại dột.

" À không.....không....có gì đâu anh!" cô ả trả lời.

"Vậy chú Bắc, con đi đón cô ấy!" Anh nói xong liền quay ra phía cửa đi nhanh.

Tại Trung Tâm mua sắm, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Giống như một thiên thần, Ngọc Thanh chọn cho mình một chiếc váy màu trắng được đính lên bởi những viên kim cương sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy. Vừa bước vào đã có bao con mắt nhìn về phía cô, vẻ đẹp của cô là sự thuần khiết chứ không hở hang như bao cô gái khác.

Ngọc Thanh bước vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng, cô đã được nhiều nhân viên của các cửa hàng để ý tới nên vừa vào đã được nhân viên tiếp đón nhiệt tình.

"Em chào chị, bên em có rất nhiều mẫu quần áo mới đấy ạ. Mời chị xem qua!" Cô nhân viên với mái tóc vàng bồng bềnh đi tới.

"UMMM...Cảm ơn em . Vậy bên em có váy màu trắng hoặc màu kem không ?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Dạ có, mời chị qua đây!" Cô nhân viên liền dẫn cô đi tới trước tủ kính, đó là hai bộ váy mới được thiết kế và trên thế giới số lượng cũng có hạn.

"Vậy lấy cho chị hai bộ váy này nhé!" Ngọc Thanh chỉ tay rồi nói với cô nhận viên thì từ đâu ra một bà cô( nói là bà cô nhưng thực ra là một cô gái trang điểm lòe loẹt chẳng khác gì bà cô), ăn mặc hở hang với chiếc váy màu rượu đỏ bó chặt người làm cô ta lộ ra vòng một nảy nở cùng vòng ba cong khá quyến rũ.

" Lấy tôi hai bộ đó!" Cô ta hiên ngang lấy hai bộ váy mà cô vừa chọn.

"Tôi lấy trước rồi!" Ngọc Thanh thấy vậy liền khó chịu ra mặt, sao lại có loại người như vậy.

Thấy quản lí đi ra, tôi mới nói ý bảo đó tôi đã lấy rồi nhưng bà ta trả lời.

" Cô mà đòi mặc nó sao?! Bộ váy trên người cô chắc cũng chỉ hàng FAKE mà dám giật đồ của chị Nhiên à !" Bà ta nói với giọng khinh bỉ khiến cô càng tức giận.

" Cô chắc không biết tôi là ai đúng không? Người như cô thì ..... chắc quê như một CON CHÓ !" Chị ta mỉa mai mà nói tiếp.

" Nghe cho rõ đây! TÔI LÀ CON GÁI TẬP ĐOÀN MẠC THỊ - MẠC TIỂU NHIÊN" Cô ta hống hách nói to. Còn bà quản lí nhìn Ngọc Thanh vẻ khing thường.

Hoá ra là Mạc Tiểu Thư sao,chỉ tập đoàn đứng thứ 5 trong giới kinh doanh mà không biết lễ độ vậy, chắc cũng nghe đến Lôi Thị rồi. Dám nói cô là con chó , đợi xem cô xử như thế nào?

Đang định mở miệng thì một giọng nam lạnh băng độ vang lên phía cửa:

"Ohhhhh.... Mạc tiểu thư à! Dám mắng VỢ TÔI như vậy là không được đâu nhé! Cẩn thận tôi CHẶT ĐỨT luôn cái đầu của cô đấy!" Thiên Lâm bước từ cửa vào, chị ta nhìn thấy anh thì vui vô cùng, mặc dù bị nói như vậy cũng sởn gai ốc nhưng chị ta vẫn không biết điều mà lấn tới.

"Ahhh....anh Thiên Lâm à, sao anh cứ hù em hoài vậy ! Làm người ta sợ lắm có biết không ? Hứ, chị ta mà là vợ anh á! Chắc anh nhầm rồi, chị ta chỉ xứng đáng với con chó canh cửa nhà em thôi chứ làm sao hợp với anh được!" Tiểu Nhiên đi tới, ôm chặt lấy người Thiên Lâm, chị ta còn dùng bộ ngực đưa vào tay anh , nũng nịu mà nói.

" CÚT!" Anh nói rồi hất mạnh tay cô ta, bước tới bên Ngọc Thanh nhẹ nhàng hỏi bằng giọng trầm ấm.

" VỢ à ! Em có sao không? nó có làm gì em không vậy"

Cô cũng muốn thử diễn tiếp vở kịch nên nhượng bộ nói.

"Vợ định mua hai bộ váy kia nhưng cô ta làm bẩn nó rồi nên không thể dùng nữa!"

Thiên Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói.

"Đợi chồng tý, chồng gọi điện thoại bảo người ta dọn dẹp!" Anh nói mang ý cười rồi quay ra nói.

"Tôi cho các anh 5 phút làm SỤP ĐỔ tập đoàn Mạc thị ngay lập tức!"

Chắc ai lại động chạm gì đến cô vợ nhỏ bé của anh ấy rồi! - Tiểu A nghĩ

Mặt Tiểu Nhiên nãy giờ mới hoàn hồn thì nghe thấy câu nói vậy, mặt cô ta cắt không một giọt máu. Tiểu Nhiên nhanh chóng đứng dậy cầm túi sách chạy đến trước mặt Thiên Lâm.

" Anh à ! Tha cho em! Em không biết cô ấy là......là ....vợ anh!" Cô ta khóc làm mascara chảy ra, nhờ vậy mà bộ mặt cô ta giờ không khác gì một con ma . Cũng đúng thôi, cô ta cũng chỉ là loại đàn bà trang điểm lòe loẹt đi gạ gẫm đàn ông thôi mà.

"BIẾN" Không nói nhiều, một từ của anh thôi cũng đủ khiến mọi người khác lạnh sống lưng.

Họ nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cô ấy là ai thì một cô nhân viên bên trong cửa hàng liền reo lên.

"Trời ơi! Chúng ta chọc vào ổ kiến lửa rồi! Cô gái đó là LÔI NGỌC THANH - CON GÁI LÔI THỊ SỐ 2 Thế giới." Nghe vậy mặt tất cả mọi ngừoi đều tái nhợt đi , kể cả cô gái hống hách nãy giờ cũng biến sắc chạy đến van xin.

"Ngọc Thanh! Giúp tôi được không? Tôi không muốn ra đường!" Tiểu Nhiên giờ chỉ là một con vịt xấu xí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô ta chưa kịp chạm vào chân Ngọc Thanh thì cô đã bị anh kéo sang một bên làm cô ta bất ngờ ngã dúi về phía trước như một trò hề.

" Tôi khuyên cô! Đừng coi thường người khác không kẻo mất mạng như chơi đấy." Cô nói xong liền quay ra quầy thu ngân.

"Mấy bộ váy này bị cô ta làm bẩn hết rồi đem đi đốt đi ! Còn cô ta thì cho bảo vệ lôi ra ngoài đường !" Cô nói một hồi rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài giữa biết bao con mắt nhìn cô không biết ngưỡng mộ hay tức giận nữa.

Thiên Lâm bị bỏ lại một mình thì chỉ lạnh lùnh nói:

" Chuyển bị dọn đồ đạc đi là vừa"

Anh sải chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng rồi đi tới bên cô.

" Em lãng phí thật!" Thiên Lâm cố tình nói xem biểu hiện của cô thế nào thì cô chỉ lạnh lùng đáp.

"Uh" không phủ nhận cũng chẳng nói nhiều, cô quay mặt đi vào thang máy thật nhanh để không bị anh bám đuôi.

Thiên Lâm ngẩn người được một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã đi từ đằng nào nên anh chạy vội tới thang máy thì cô đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa khiến anh không kịp giữ cửa thì nó đã đóng.

" Chết tiệt " Anh cáu gắt mà nói.

Cô ấn nhanh tầng 10 mà không chú ý, vừa mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình bóng Thiên Lâm, anh đang đứng dựa vào tường vuốt tóc. Nhìn thật ... thật đẹp trai mà.

"Sao ... sao anh lại ở đây ? Đây là tầng 10 đó." Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Tại sao lại không thể? " Thiên Lâm nhìn cô rồi chỉ tay sang bên phải, ohhhh.... đó là tầng thang máy chuyên chỉ dành cho những người cấp cao quản lí tại đây mới được dùng.

Cô nhìn vậy vừa bực vừa buồn cười vì làm sao đi thang máy mà mồ hôi ướt đẫm một mảng áo được. Nhanh chóng định thần lại , cô bước nhanh ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa hàng phía xa kia để mua nốt đồ dùng còn lại.

Vừa bước vào cô đã thấy bao nhiêu nhân viên ồ ạt chạy ra phía cô.

"Chị...Chị là Ngọc Thanh phải không ạ ?","cho em xin chữ kí với ạ", " em nữa chị ơi",....

Cô cứ ngơ người ra chẳng hiếu có chuyện gì xảy ra..

Cô đang định lên tiếng thì Thiên Lâm đã chạy đến chỗ cô và kéo cô đi từ khi nào rồi.

"Em bị ngốc à ! Muốn mua gì thì về nhà anh cho người mang đến, sao phải đi làm gì cho mệt ?!" Anh đứng lại , quay sang hỏi cô khiến cô bất chợt thoáng rung động nhưng ....

"Đúng là bắt nạt người ta mà ! Cứ như vậy kẻo không giữ được anh đó! Anh đẹp trai ngời ngời như thế này đáng ra chỉ để ngắm còn không hết mà lại bắt anh đi nhiều như vậy !" Hắn ta lại khoe mẽ một hồi khiến cô phải suy nghĩ lại, tại sao cô có thể rung động được một người như vậy " Hắn ta chắc chưa bao giờ biết đến tự mình biết mình mà "

Bực mình, cô nhanh chóng đi qua người hắn rồi bước tới một cửa hàng khác. Mua xong những món đồ cần mua, cô gọi người đến lấy. Đó là một chàng trai cao to, đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng hắn được.

Thấy cô gọi một anh chàng khác đến thì anh liền cáu gắt đi ra phía cô.

"Có chồng rồi! Mà bắt chồng đứng bơ vơ rồi đi gọi điện cho người tình đến à !" Thiên Lâm bực dọc nói, cố ý nhấn mạnh từ người tìnhkhiến mặt cô đen thui đến cạn lời với thằng cha này. Trí tưởng tượng phải gọi là cao ngất trời nhưng đồng thời cô cũng nghĩ ra chẳng nhẽ hắn ghen.

" Anh ghen sao?!" Cô bụp miệng vừa nói vừa cười khiến mặt hắn đen như đít nồi. Nhưng quay sang mới để ý , thằng kia nó không tý phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng xách đồ lên nói.

"Cô chủ, tôi mang những đồ này ra xe, có gì căn dặn tiểu thư cứ gọi." Anh ta tên là Quân - vệ sĩ của cô từ khi cô còn nhỏ nên có việc gì là nhờ hắn tới xử lí.

Mặt Thiên Lâm nãy giờ cứ ngơ ngơ như thằng ngốc đén tận lúc Quân đi xa rồi anh mới hỏi.

"Vậy ...là vệ sĩ của em - không phải tình nhân sao "

"Uh" Cô nói rồi đi nhanh xuống tầng để đi ăn trưa.

"Tốt....em mà dám hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ đánh chết đứa nào dám phá tường để em dễ trèo ra." Anh nói với cô rồi kéo cô đi ăn.

Cô bị lôi đi thì hơi bực nhưng cũng vui, có cái thằng cha này nó trả tiền mình đỡ phải động túi.

Nhà hàng,....

Vừa ăn cô cứ tủm tỉm cười, thấy cô vui như vậy cứ nghĩ cô đã nhớ ra liền hỏi.

" Em nhớ được gì mà cứ cười hoài vạy?"

"Có sao ? nhưng cũng chả nói với anh làm gì!"Cô biết mình bị hớ nên ngừng cười nói

" Nói đi mà !" Thôi rồi! hắn ta làm nũng như vậy chắc cô chết mất, thứ mẫn cảm với cô nhất là đáng yêu mà mẫu chàng trai cô thích, như cũng kiểu đáng yêu đầu nấm , hai mái làm cô nói hớ.

"Hì hì...thực ra .....tôi nghĩ vì tôi đỡ phải trả tiền thì sẽ tiết kiệm hơn để tối nay còn ....." Đang nói thì cô mới nhớ mình bị hớ nên cô bụp miệng dừng lại. Thấy cô đang nói mà dừng lại khiến anh tò mò hơn.

"Tối nay còn làm sao? " Giọng anh đột nhiên lạnh lại khiến cô khẽ rùng mình, thấy cô sợ, anh mới nhớ nên đổi giọng lại ngay.

"Nói đi"

"Không có gì !" Cô lắc đầu.

"Nói!" Anh nghiêm túc lại

" Tối nay chú Bắc cho em đi có việc thôi !" Cô nhanh nhảu nghĩ ra cách mới.

"À hay để anh đưa em đi!"

"Không cần đâu! không cần chú Bắc dặn nhất định chỉ mình em thôi!" Cô nói đầy sự nghiêm túc khiến Thiên Lâm chỉ nói nhẹ.

"Được rồi !Không muốn thì thôi!" Anh nói với cô một kiểu nhưng nghĩ lại kiểu khác.

" Đi về thôi! Nhớ nghỉ ngơi đi nhé! Mai anh lại đến" Anh nói với cô rồi lên xe về. Nhưng cô biết chứ , tên này chắc chắc tối sẽ rình nên cô phải báo với chú Bắc thôi.

"Chú Bắc! cháu có chuyện muốn nói" Ngọc Thanh chạy vào phòng khánh thấy bà ta với Tiểu Nhi đang xem phim còn chú thì đọc báo.

"Được, lên thư phòng chờ ta" Chú vừa nói vừa gấp tờ báo lại rồi đi tới chỗ cô. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng đi lên tầng, thấy Ngọc Thanh và chú nói có chuyện gấp nên hai mẹ con kia liền tò mò lén đi lên trước cửa nghe ngóng xem chuyện gì. Nhưng họ thật ngu ngốc, cánh cửa đó là sáng chế mới của chú Bắc, có cảm ứng , bất kể ai chỉ đứng gần thì cánh cửa đều trở nên trong suốt có thể thấy họ mà họ không thấy mình . Nhìn vậy, Ngọc Thanh cười nhạt.

"Sao chú có thể rước bà ta về được vậy?!"

"Thực ra, mẹ của bà ta ngày xưa vì muốn cô ta gả vào gia đình chú mà đã hại chết cô của cháu nên lần này ta lấy bà ta là có mục đích" Chú Bắc nói bằng giọng sát khí.

"Vậy...vậy...cô Yến không phải vì ốm sao?" Cô bất ngờ đến tột độ, lại hỏi tiếp.

"Vậy chắc người hại ba mẹ cháu cũng là bà ta ???" Cô nói bằng giọng căm hận hơn.

"Có lẽ là vậy nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng nào, chắc bố mẹ sợ con còn bé nên mới không nói với cháu" Chú Bắc thở dài.

"..." Cô chỉ im lặng bởi bây giờ cũng chẳng làm gì được .

" À con định nói gì vậy ?"

"À...hôm nay con lỡ mồm nói là chiều nay sẽ đi nhưng con chưa nói hết, chú nghĩ cách xem"

"Haizzz,mặc dù cháu không nói hết nhưng kiểu gì cậu ta cũng đoán được , chú nghĩ chiều nay đi luôn"

"Được, để cháu chuẩn bị đồ."

"Vậy gọi thằng Khôi Vũ luôn đi"

"Anh Khôi Vũ đi ạ ???"

Mắt cô tròn xoe nhìn chú.

"Uh"

Cô nghe vậy vui lắm nhưng vẫn muốn cho bọn nghe lén kia một bài học cô quay lưng ra cửa kéo mạnh một phát , cả hai người kia cùng ngã nhào ra phía trước.

"Ahhhh... đau quá !" Tiểu nhi kêu lên.

"Đứa nào mà mở cửa mạnh vậy?"bà Thư thì ngước lên , chạm mặt bà ta là hình bóng chú Bắc.

"À à em đang đi qua mệt quá tựa vào cửa nên bị ngã ấy mà ?! Đúng không nhi" Bà ta nói một hồi rồi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Nhi. cô ta vộivàng trả lời.

"Đúng Đúng đó ba và chị ạ"

Cô nghe vậy thì cười đểu rồi bước về phòng chuẩn bị đồ đạc đi luôn.

Một lúc sau, ...

" Chuyển bị xong chưa Ngọc Thanh ? Chúng ta đi luôn kẻo muộn!" Tiếng Khôi Vũ vang lên trước cửa phòng cô.

"Đợi em chút!" Giọng cô từ bàn trang điểm vang lên. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn khiến cô trở nên nổi bật hơn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng được thả dài về phía lưng.

Khôi Vũ ngắm cô đến thất thần bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.

"Anh kéo đồ giúp em đi! Em đi chào chú đã!"

Cô vừa kéo vali cho anh vừa nói.

"Được"

Một lúc sau cả hai đã có mặt trước cửa xe,

"Vậy cháu và anh đi đây!"

Cô nói rồi cùng anh lên xe. Chiếc xe bắt đầu nổ máy từ từ tiến ra cổng.

"Tý nữa anh đi làm thủ tục nhé ! Em mua chút đồ uống" Cô nói.

Chiếc xe cùng dần dần lăn bánh đến sân bay, hai người cùng xuống rồi tiến vào làm thủ tục. Nãy giờ Thiên Lâm cứ đi theo xe Ngọc Thanh nhưng bỗng anh bị ngắt bởi một chiếc xe vụt đi ngang qua khiến xe của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh còn linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra giữa anh và cô. Nhưng đó là chuyện gì thì anh cũng không biết nữa! 

--------meoluoi_k2--------

"Cạch...." Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào thư phòng.

" Con đến rồi à !" Chú đặt những bản văn kiện sang một bên, ngước lên nhìn Thanh nói.

" Vâng ! Chú gọi con lên đây có việc gì không ạ ?"

" Thực ra chú cũng không muốn vòng vo với con nữa nên ta nói luôn. Vậy con nghĩ như thế nào... khi ...ta dự định sẽ cho con đi du học ?!" Câu nói bất ngờ của chú khiến Ngọc Thanh ngơ vài giây rồi mới trả lời.

" Dạ thưa chú, con... con... Con thế nào cũng được ạ ! Con cũng muốn ra nước ngoài sống một thời gian rồi sẽ quay về để giái quyết những khúc mắc vẫn còn dang dở ạ!" Nói đến đây, cô siết tay thành nắm đấm rồi nói với giọng nói đầy thù hận. Mắt cô hiện lên những tia lửa đỏ đang cháy rực nhưng sâu bên trong đôi mắt đen láy đượm buồn đấy là nỗi bất hạnh, đau khổ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật tủi thân và mất mát. Thực sự bây giờ cô không còn mang hình bóng của một cô bé 16 tuổi ngây thơ hay l người luôn mang trên môi mình nụ cười thật tươi sáng như những bông hồng của sớm mai nữa. Và thay vào đó là hình ảnh của cô gái với đầy sự thù trong mình bởi những sự thật đau khổ gây ra cho cô! Nó thật không xứng đáng với 1 cô gái tuổi 16 - một người dành cả thanh xuân không phải để yêu, để ước mơ, để hoài bão mà là để THÙ HẬN.

" Được !" Trong khi con đi ta sẽ giúp con tìm lại manh mối còn công ty ta sẽ điều hành giúp con, đợi khi con 20 tuổi, ta sẽ trả lại nó cho con." Chú cũng đồng ý với mong muốn của cô vì giờ đây chú rất thương cô, cô đang có một cuộc sống vui vẻ mà tại sao tai hoạ lại ập đến cướp đi nụ cười của nụ cười của cô chứ .Có phải thử thách mà cuộc sống đưa ra cho cô là quá gian nan và khó khăn chăng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong gian nan này và giúp cô mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời để cô có thể xứng đáng có được hạnh phúc cho sau này? Rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Cuộc sống cô sẽ lại trở về với quỹ đạo, với sự yên bình hay là thảm hại như cách hoa hồng bị xé nát dưới những nhát dao sắc nhọn?. Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn còn chú, chúnhất định phải bảo vệ cho cô. Chắc chắn vậy

" Vậy con muốn đi du học ở đâu ?!"

" Mỹ ạ !" Cô nhẹ nhàng nói.

" Được ta sẽ cho người làm thủ tục nhanh nhất trong vòng ngày mai. Vậy con còn muốn nói với ta chuyện gì nữa không ?" Chú điềm tĩnh mà hỏi lại một lần nữa.

" Dạ thưa chú... Con muốn nhờ chú đừng nói cho bất kì ai con đã đi du học Mỹ, kể cả anh Vũ được không ạ? Con không muốn ai biết ngoài con và chú đâu."

" Được thôi, nhưng còn thằng Thiên Lâm con định như thế nào ?!"

" Con không biết anh ta và cũng không công nhận anh ta là vị hôn phu của con nên chú ơi, chú hãy xem xét lại giúp cháu rồi thay ba mẹ cháu loại bỏ hôn ước này ạ." Cô thẳng thắn đáp.

" Thiên Lâm là người mà con rất thích, ai cũng biết việc này và ba mẹ Thiên Lâm cũng biết anh ấy rất thích con nên đã làm một cái hôn ước. Còn về việc bỏ hôn ước này ta không muốn vì đây là nguyện vọng của ba mẹ con khi đó. " Chú cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định một lần nữa để sau này cô không phải hối tiếc.

" Vậy.....khi con đến tuổi 26 mà đã có bạn trai thì hôn ước này nhất định phải bỏ ạ." Cô đưa ra một lời hứa hẹn để thuyết phụ ông chú khó tính này của mình.

" Thôi được rồi, chú đồng ý " Chú nhẹ nhàng đan hai tay vào rồi nói với cô . Vậy con hãy về phòng chuẩn bị thật kĩ lưỡng , mai đi mua những đồ cần mua.Thế con muốn bao giờ đi."

" Ngay tối mai ạ!"

" Vậy hãy nhanh chóng lên còn những việc ở nhà để chú lo."

"Vâng ạ. Tạm biệt chú !" Cô nói rồi ra khỏi phòng.

"Haizzzz. Con bé này đúng là toàn làm người khác phải đau đầu đây mà."

"Khôi Vũ, con ra được rồi đấy." Ông nhẹ nhàng tháo kính rồi xoay người về phía cánh cửa bên trong giá sách.

" Vậy là em ấy thực sự muốn đi mà không cho ai biết sao" Khôi Vũ là anh họ của Ngọc Thanh bằng Tuổi với Thiên Lâm và đặc biệt anh cũng thích cô nhưng do rào cản quá lớn nên anh chỉ đành làm một người anh trai bảo về em gái mà thôi.

" Đúng vậy, con bé giờ đã thay đổi. Hiểu chuyện hơn.

"Vậy con định bao giờ qua Anh học tiếp Đại học hay muốn chuyển qua Mỹ với Ngọc Thanh" Ông nhìn anh mà nói trêu ghẹo.

" Sang Mỹ chứ!!! " Anh không ngần ngại mà trả lời khiến ông bất cười.

" Nếu vậy thì tối mai bay cùng nó đi. Con hãy cố gắng bảo vệ nó, nếu không thể làm bạn đời thì có thể làm người anh trai luôn bảo vệ cho đứa em gái nhỏ này" Ông nói xong rồi quay về chiếc bàn để làm nốt công việc.

" Ba yên tâm"

" Nói được làm được"

Khôi Vũ đẩy cánh cửa thư phòng rồi tiến về phòng mình.

" Chết tiệt ! Sao chả nghe được cái gì vậy ! Đã vậy màn hình lại còn đơ một đống nữa." Bà Tiêu Thư tức giận nói.

" Đúng vậy đó, chỉ thấy có hình của họ chứ chả thấy động tĩnh gì ! Hay nó hỏng rồi hả mẹ ?" ả quay sang hỏi bà.

" Không thể nào! Ta đã mua chất lượng cao, có 1 không 2 !" Bà Thư nói với giọng nói đầu chắc chắn và tự tin.

" Tại sao lại không thể ?" Cái giọng lạnh băng này phát ra từ trên cầu thang khiến ai cũng phải rùng mình. Anh đang về phòng thì nghe vậy liền đứng trên xem như thế nào, hoá ra là việc cỏn con này, họ nghĩ cha không phát hiện sao. Ngu Ngốc ! chính anh là người làm hư nó mà !

" Ai vậy ! Ai nói !" Bà ta đứng bật dậy quát tháo ầm ĩ.

" Thưa MẸ KẾ, con đây. Lâu rồi không về mà quên mất giọng con rồi à ?!" Khôi Vũ nhấn mạnh từng chữ mẹ kế rồi lại nói kháy bà ta khiến bà ta tức muốn chết. Bà ta dùng tay bấu vào tay Tiểu Nhi như ra ra hiệu tắt TV nhanh lên nhưng bà ta đâu hay biết hành động đó lại không thể nào qua mắt của anh.

" Con về đột ngột quá ! Sao không báo ta để ta cho người đến đón con ?" Bà ta lại dùng cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với anh khiến anh phát ớn.

" Không cần , có chân tự về." Khôi Vũ chả thèm đứng đó chọc kháy bà ta nữa mà dùng cái giọng lạnh tanh nói rồi quay lưng đi lên nhà.

" Anh Vũuuuuu ơi ! Em có nhiều điều muốn nói lắm áaaaaaa!!!, anh đi với em nháaaaaaa!"Hết mẹ lại đến con. Tiểu Nhi nũng nịu chạy đến nói với anh, cô ta vẫn mặc bộ váy ít vải đó, cố dùng cái bộ ngực đãy đà đẩy đẩy vào cánh tay anh.

Anh Khôi Vũ cũng đẹp trai mà, không có được anh Thiên Lâm thì có anh Khôi Vũ cũng được đằng nào mình với anh ta không cùng huyết thống.

" BỎ RA TRƯỚC KHI TÔI CHẶT TAY CÔ, KINH TỞM. Khôi Vũ phát ớn khi thấy hai mẹ con này cứ liên tục dùng cái giọng nói õng ẹo đến chảy nước và những chiêu bẩn thỉu này để lên giường với đàn ông. Chắc cô ta cũng chả còn trong trắng gì rồi.

" Anh....anh....Khôi Vũ bình tĩnh. Emm...em...anh lên nghỉ........!" Cô ta sợ run người, bỏ tay Khôi Vũ ra. Anh chưa kịp để cô ta nói hết thì đã hất tay thật mạnh khiến cô ta la lên vì đau rồi ngã nhào ra đằng sau.

Ngọc Thanh thấy có tiếng ồn ào dưới nhà liền chạy xuống xem sao thì phát hiện mình đã bỏ lỡ một màn kịch đầy thú vị.Haizzzzz, chán thật mà.

" Có chuyện gì vậy hả mẹ YÊU DẤU ?!!" Cô biết thừa nhưng vẫn dùng cái giọng đó để chọc tức hai mẹ con bà ta.

" Không ....không có, con lên nghỉ đi. Chỉ là Tiểu Nhi bị trượt chân ngã thôi!" Bà ta nói xong rồi chạy tới bên cạnh Tiểu Nhi đỡ cô ta dậy.

" À anh có mua quà cho em đó, lên đi anh đưa cho em!" Khôi Vũ thay đổi ngay, anh dùng cái giọng trầm ấm, khuân mặt ôn nhu mà nói chuyện với cô.

"Ơ!!! Anh Khôi Vũ à ! Anh về bao giờ vậy ? Nhớ anh quá đi !" Cô bỏ ngoài tai những gì bà ta nói rồi chạy lại ôm cổ Khôi Vũ nói chuyện thân mật. Hai mẹ con kia bị cho ăn bơ thì bực bội đến nỗi mặt đen như cái đít nồi.

" Cái con bé này ! Tưởng không nhớ anh nữa chứ!" Anh nhẹ tay véo lấy cái mũi xinh xinh.

" Yahhh .. đau quá! Thôi anh lên nhanh đi , để em còn lấy quà. Có bánh Pudding không vậy?!" Cô hỏi anh rồi đi lên tầng thật nhanh.

"Khiểu này là em nhớ đồ ăn hơn nhớ anh rồi đây!" Anh nói rồi cười mỉm đi theo Thanh lên phòng.

Khi hai người họ và với tiếng cười đùa vui vẻ dần biến mất thì Tiểu Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Thật tức chết mà! Được rồi để xem con sẽ giết chết cô ta như thế nào!" ả người đầy bực tức mà nói

" Đúng vậy, dám dành anh Khôi Vũ với Thiên Lâm, con nhất định phải đòi lại tất cả những gì đã mất!" Bà ta cũng tức giận không kém.

" Mẹ khỏi phải nói, tự con biết" Nói xong , ae ưỡn ẹo đi lên phòng để lại bà Thư đứng một mình

Con nhỏ chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta. xem ta xử ngươi ra sao!?

Nghĩ thầm rồi bà ta cũng đi lên nhà.

Sáng sớm, Ngọc Thanh đã tỉnh dậy, cô chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài từ sớm.

Vì muốn ăn sáng cùng cô nên anh cũng dậy sớm , đỗ trước cửa nhà đợi cô. Đợi mãi mà chả thấy cô nên anh chợp mắt một lát, nào ngờ vừa ngủđược vài phút thì nghe thấy tiếng xe liền bật dậy thì chẳng thấy chiếc xe nào ở đó nữa , anh liền chạy vội vào nhà thì đang thấy bà Thư ăn ság cùng Tiểu Nhi và chú Bắc.

" Chú Bắc ơi! Chú cho cháu hỏi là Ngọc Thanh đâu rồi ạ?" Thiên Lâm bước vào, anh chả thèm quan tâm đến hai người kia. Bị coi như vô hình , Bà Thư cũng tức lắm mà chả dám làm gì bởi bà ta biết trong mắt anh hai mẹ con bà ta chả là gì cả nên yên phận mà câm miệng.

" Nó tỉnh dậy từ sớm rồi đi từ 5 phút trước mất rồi !" Chú Bắc cũng giật mình nhưng nhớ đến hứa hẹn nên chú cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói.

" Rốt cụộc cô ấy đã đi đâu vậy ?" Thiên Lâm nhìn chú Bắc khẽ biến sắc nên cố hỏi lại.

" Haizzz, nó đi Trung tâm mua sắm, hình như hẹn bạn gì đó!" Chú Bắc cũng đành chịu, chú cũng muốn Thiên Lâm được gặp Ngọc Thanh lần cuối cùng nên đã nói luôn địa chỉ.

" Cái gì cơ!Ba nói sao? Chị ta đến đó cũng chỉ làm ô nhiễm thôi ! Sao ba lại để chị ta đến nơi đắt đỏ như vậy chứ ba!" ả nghe vậy thì đứng bật dậy, nói to khiến bản mặt của chú Bắc và Thiên lâm quay lại nhìn với ánh mắt viên đạn còn bà Thư thì tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

"Tại sao cô ấy không được đến ?" Vẻ mặt hằm hằm của Thiên Lâm khiến Tiểu Nhi run bần bật vì sự dại dột.

" À không.....không....có gì đâu anh!" cô ả trả lời.

"Vậy chú Bắc, con đi đón cô ấy!" Anh nói xong liền quay ra phía cửa đi nhanh.

Tại Trung Tâm mua sắm, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Giống như một thiên thần, Ngọc Thanh chọn cho mình một chiếc váy màu trắng được đính lên bởi những viên kim cương sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy. Vừa bước vào đã có bao con mắt nhìn về phía cô, vẻ đẹp của cô là sự thuần khiết chứ không hở hang như bao cô gái khác.

Ngọc Thanh bước vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng, cô đã được nhiều nhân viên của các cửa hàng để ý tới nên vừa vào đã được nhân viên tiếp đón nhiệt tình.

"Em chào chị, bên em có rất nhiều mẫu quần áo mới đấy ạ. Mời chị xem qua!" Cô nhân viên với mái tóc vàng bồng bềnh đi tới.

"UMMM...Cảm ơn em . Vậy bên em có váy màu trắng hoặc màu kem không ?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Dạ có, mời chị qua đây!" Cô nhân viên liền dẫn cô đi tới trước tủ kính, đó là hai bộ váy mới được thiết kế và trên thế giới số lượng cũng có hạn.

"Vậy lấy cho chị hai bộ váy này nhé!" Ngọc Thanh chỉ tay rồi nói với cô nhận viên thì từ đâu ra một bà cô( nói là bà cô nhưng thực ra là một cô gái trang điểm lòe loẹt chẳng khác gì bà cô), ăn mặc hở hang với chiếc váy màu rượu đỏ bó chặt người làm cô ta lộ ra vòng một nảy nở cùng vòng ba cong khá quyến rũ.

" Lấy tôi hai bộ đó!" Cô ta hiên ngang lấy hai bộ váy mà cô vừa chọn.

"Tôi lấy trước rồi!" Ngọc Thanh thấy vậy liền khó chịu ra mặt, sao lại có loại người như vậy.

Thấy quản lí đi ra, tôi mới nói ý bảo đó tôi đã lấy rồi nhưng bà ta trả lời.

" Cô mà đòi mặc nó sao?! Bộ váy trên người cô chắc cũng chỉ hàng FAKE mà dám giật đồ của chị Nhiên à !" Bà ta nói với giọng khinh bỉ khiến cô càng tức giận.

" Cô chắc không biết tôi là ai đúng không? Người như cô thì ..... chắc quê như một CON CHÓ !" Chị ta mỉa mai mà nói tiếp.

" Nghe cho rõ đây! TÔI LÀ CON GÁI TẬP ĐOÀN MẠC THỊ - MẠC TIỂU NHIÊN" Cô ta hống hách nói to. Còn bà quản lí nhìn Ngọc Thanh vẻ khing thường.

Hoá ra là Mạc Tiểu Thư sao,chỉ tập đoàn đứng thứ 5 trong giới kinh doanh mà không biết lễ độ vậy, chắc cũng nghe đến Lôi Thị rồi. Dám nói cô là con chó , đợi xem cô xử như thế nào?

Đang định mở miệng thì một giọng nam lạnh băng độ vang lên phía cửa:

"Ohhhhh.... Mạc tiểu thư à! Dám mắng VỢ TÔI như vậy là không được đâu nhé! Cẩn thận tôi CHẶT ĐỨT luôn cái đầu của cô đấy!" Thiên Lâm bước từ cửa vào, chị ta nhìn thấy anh thì vui vô cùng, mặc dù bị nói như vậy cũng sởn gai ốc nhưng chị ta vẫn không biết điều mà lấn tới.

"Ahhh....anh Thiên Lâm à, sao anh cứ hù em hoài vậy ! Làm người ta sợ lắm có biết không ? Hứ, chị ta mà là vợ anh á! Chắc anh nhầm rồi, chị ta chỉ xứng đáng với con chó canh cửa nhà em thôi chứ làm sao hợp với anh được!" Tiểu Nhiên đi tới, ôm chặt lấy người Thiên Lâm, chị ta còn dùng bộ ngực đưa vào tay anh , nũng nịu mà nói.

" CÚT!" Anh nói rồi hất mạnh tay cô ta, bước tới bên Ngọc Thanh nhẹ nhàng hỏi bằng giọng trầm ấm.

" VỢ à ! Em có sao không? nó có làm gì em không vậy"

Cô cũng muốn thử diễn tiếp vở kịch nên nhượng bộ nói.

"Vợ định mua hai bộ váy kia nhưng cô ta làm bẩn nó rồi nên không thể dùng nữa!"

Thiên Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói.

"Đợi chồng tý, chồng gọi điện thoại bảo người ta dọn dẹp!" Anh nói mang ý cười rồi quay ra nói.

"Tôi cho các anh 5 phút làm SỤP ĐỔ tập đoàn Mạc thị ngay lập tức!"

Chắc ai lại động chạm gì đến cô vợ nhỏ bé của anh ấy rồi! - Tiểu A nghĩ

Mặt Tiểu Nhiên nãy giờ mới hoàn hồn thì nghe thấy câu nói vậy, mặt cô ta cắt không một giọt máu. Tiểu Nhiên nhanh chóng đứng dậy cầm túi sách chạy đến trước mặt Thiên Lâm.

" Anh à ! Tha cho em! Em không biết cô ấy là......là ....vợ anh!" Cô ta khóc làm mascara chảy ra, nhờ vậy mà bộ mặt cô ta giờ không khác gì một con ma . Cũng đúng thôi, cô ta cũng chỉ là loại đàn bà trang điểm lòe loẹt đi gạ gẫm đàn ông thôi mà.

"BIẾN" Không nói nhiều, một từ của anh thôi cũng đủ khiến mọi người khác lạnh sống lưng.

Họ nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cô ấy là ai thì một cô nhân viên bên trong cửa hàng liền reo lên.

"Trời ơi! Chúng ta chọc vào ổ kiến lửa rồi! Cô gái đó là LÔI NGỌC THANH - CON GÁI LÔI THỊ SỐ 2 Thế giới." Nghe vậy mặt tất cả mọi ngừoi đều tái nhợt đi , kể cả cô gái hống hách nãy giờ cũng biến sắc chạy đến van xin.

"Ngọc Thanh! Giúp tôi được không? Tôi không muốn ra đường!" Tiểu Nhiên giờ chỉ là một con vịt xấu xí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô ta chưa kịp chạm vào chân Ngọc Thanh thì cô đã bị anh kéo sang một bên làm cô ta bất ngờ ngã dúi về phía trước như một trò hề.

" Tôi khuyên cô! Đừng coi thường người khác không kẻo mất mạng như chơi đấy." Cô nói xong liền quay ra quầy thu ngân.

"Mấy bộ váy này bị cô ta làm bẩn hết rồi đem đi đốt đi ! Còn cô ta thì cho bảo vệ lôi ra ngoài đường !" Cô nói một hồi rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài giữa biết bao con mắt nhìn cô không biết ngưỡng mộ hay tức giận nữa.

Thiên Lâm bị bỏ lại một mình thì chỉ lạnh lùnh nói:

" Chuyển bị dọn đồ đạc đi là vừa"

Anh sải chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng rồi đi tới bên cô.

" Em lãng phí thật!" Thiên Lâm cố tình nói xem biểu hiện của cô thế nào thì cô chỉ lạnh lùng đáp.

"Uh" không phủ nhận cũng chẳng nói nhiều, cô quay mặt đi vào thang máy thật nhanh để không bị anh bám đuôi.

Thiên Lâm ngẩn người được một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã đi từ đằng nào nên anh chạy vội tới thang máy thì cô đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa khiến anh không kịp giữ cửa thì nó đã đóng.

" Chết tiệt " Anh cáu gắt mà nói.

Cô ấn nhanh tầng 10 mà không chú ý, vừa mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình bóng Thiên Lâm, anh đang đứng dựa vào tường vuốt tóc. Nhìn thật ... thật đẹp trai mà.

"Sao ... sao anh lại ở đây ? Đây là tầng 10 đó." Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Tại sao lại không thể? " Thiên Lâm nhìn cô rồi chỉ tay sang bên phải, ohhhh.... đó là tầng thang máy chuyên chỉ dành cho những người cấp cao quản lí tại đây mới được dùng.

Cô nhìn vậy vừa bực vừa buồn cười vì làm sao đi thang máy mà mồ hôi ướt đẫm một mảng áo được. Nhanh chóng định thần lại , cô bước nhanh ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa hàng phía xa kia để mua nốt đồ dùng còn lại.

Vừa bước vào cô đã thấy bao nhiêu nhân viên ồ ạt chạy ra phía cô.

"Chị...Chị là Ngọc Thanh phải không ạ ?","cho em xin chữ kí với ạ", " em nữa chị ơi",....

Cô cứ ngơ người ra chẳng hiếu có chuyện gì xảy ra..

Cô đang định lên tiếng thì Thiên Lâm đã chạy đến chỗ cô và kéo cô đi từ khi nào rồi.

"Em bị ngốc à ! Muốn mua gì thì về nhà anh cho người mang đến, sao phải đi làm gì cho mệt ?!" Anh đứng lại , quay sang hỏi cô khiến cô bất chợt thoáng rung động nhưng ....

"Đúng là bắt nạt người ta mà ! Cứ như vậy kẻo không giữ được anh đó! Anh đẹp trai ngời ngời như thế này đáng ra chỉ để ngắm còn không hết mà lại bắt anh đi nhiều như vậy !" Hắn ta lại khoe mẽ một hồi khiến cô phải suy nghĩ lại, tại sao cô có thể rung động được một người như vậy " Hắn ta chắc chưa bao giờ biết đến tự mình biết mình mà "

Bực mình, cô nhanh chóng đi qua người hắn rồi bước tới một cửa hàng khác. Mua xong những món đồ cần mua, cô gọi người đến lấy. Đó là một chàng trai cao to, đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng hắn được.

Thấy cô gọi một anh chàng khác đến thì anh liền cáu gắt đi ra phía cô.

"Có chồng rồi! Mà bắt chồng đứng bơ vơ rồi đi gọi điện cho người tình đến à !" Thiên Lâm bực dọc nói, cố ý nhấn mạnh từ người tìnhkhiến mặt cô đen thui đến cạn lời với thằng cha này. Trí tưởng tượng phải gọi là cao ngất trời nhưng đồng thời cô cũng nghĩ ra chẳng nhẽ hắn ghen.

" Anh ghen sao?!" Cô bụp miệng vừa nói vừa cười khiến mặt hắn đen như đít nồi. Nhưng quay sang mới để ý , thằng kia nó không tý phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng xách đồ lên nói.

"Cô chủ, tôi mang những đồ này ra xe, có gì căn dặn tiểu thư cứ gọi." Anh ta tên là Quân - vệ sĩ của cô từ khi cô còn nhỏ nên có việc gì là nhờ hắn tới xử lí.

Mặt Thiên Lâm nãy giờ cứ ngơ ngơ như thằng ngốc đén tận lúc Quân đi xa rồi anh mới hỏi.

"Vậy ...là vệ sĩ của em - không phải tình nhân sao "

"Uh" Cô nói rồi đi nhanh xuống tầng để đi ăn trưa.

"Tốt....em mà dám hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ đánh chết đứa nào dám phá tường để em dễ trèo ra." Anh nói với cô rồi kéo cô đi ăn.

Cô bị lôi đi thì hơi bực nhưng cũng vui, có cái thằng cha này nó trả tiền mình đỡ phải động túi.

Nhà hàng,....

Vừa ăn cô cứ tủm tỉm cười, thấy cô vui như vậy cứ nghĩ cô đã nhớ ra liền hỏi.

" Em nhớ được gì mà cứ cười hoài vạy?"

"Có sao ? nhưng cũng chả nói với anh làm gì!"Cô biết mình bị hớ nên ngừng cười nói

" Nói đi mà !" Thôi rồi! hắn ta làm nũng như vậy chắc cô chết mất, thứ mẫn cảm với cô nhất là đáng yêu mà mẫu chàng trai cô thích, như cũng kiểu đáng yêu đầu nấm , hai mái làm cô nói hớ.

"Hì hì...thực ra .....tôi nghĩ vì tôi đỡ phải trả tiền thì sẽ tiết kiệm hơn để tối nay còn ....." Đang nói thì cô mới nhớ mình bị hớ nên cô bụp miệng dừng lại. Thấy cô đang nói mà dừng lại khiến anh tò mò hơn.

"Tối nay còn làm sao? " Giọng anh đột nhiên lạnh lại khiến cô khẽ rùng mình, thấy cô sợ, anh mới nhớ nên đổi giọng lại ngay.

"Nói đi"

"Không có gì !" Cô lắc đầu.

"Nói!" Anh nghiêm túc lại

" Tối nay chú Bắc cho em đi có việc thôi !" Cô nhanh nhảu nghĩ ra cách mới.

"À hay để anh đưa em đi!"

"Không cần đâu! không cần chú Bắc dặn nhất định chỉ mình em thôi!" Cô nói đầy sự nghiêm túc khiến Thiên Lâm chỉ nói nhẹ.

"Được rồi !Không muốn thì thôi!" Anh nói với cô một kiểu nhưng nghĩ lại kiểu khác.

" Đi về thôi! Nhớ nghỉ ngơi đi nhé! Mai anh lại đến" Anh nói với cô rồi lên xe về. Nhưng cô biết chứ , tên này chắc chắc tối sẽ rình nên cô phải báo với chú Bắc thôi.

"Chú Bắc! cháu có chuyện muốn nói" Ngọc Thanh chạy vào phòng khánh thấy bà ta với Tiểu Nhi đang xem phim còn chú thì đọc báo.

"Được, lên thư phòng chờ ta" Chú vừa nói vừa gấp tờ báo lại rồi đi tới chỗ cô. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng đi lên tầng, thấy Ngọc Thanh và chú nói có chuyện gấp nên hai mẹ con kia liền tò mò lén đi lên trước cửa nghe ngóng xem chuyện gì. Nhưng họ thật ngu ngốc, cánh cửa đó là sáng chế mới của chú Bắc, có cảm ứng , bất kể ai chỉ đứng gần thì cánh cửa đều trở nên trong suốt có thể thấy họ mà họ không thấy mình . Nhìn vậy, Ngọc Thanh cười nhạt.

"Sao chú có thể rước bà ta về được vậy?!"

"Thực ra, mẹ của bà ta ngày xưa vì muốn cô ta gả vào gia đình chú mà đã hại chết cô của cháu nên lần này ta lấy bà ta là có mục đích" Chú Bắc nói bằng giọng sát khí.

"Vậy...vậy...cô Yến không phải vì ốm sao?" Cô bất ngờ đến tột độ, lại hỏi tiếp.

"Vậy chắc người hại ba mẹ cháu cũng là bà ta ???" Cô nói bằng giọng căm hận hơn.

"Có lẽ là vậy nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng nào, chắc bố mẹ sợ con còn bé nên mới không nói với cháu" Chú Bắc thở dài.

"..." Cô chỉ im lặng bởi bây giờ cũng chẳng làm gì được .

" À con định nói gì vậy ?"

"À...hôm nay con lỡ mồm nói là chiều nay sẽ đi nhưng con chưa nói hết, chú nghĩ cách xem"

"Haizzz,mặc dù cháu không nói hết nhưng kiểu gì cậu ta cũng đoán được , chú nghĩ chiều nay đi luôn"

"Được, để cháu chuẩn bị đồ."

"Vậy gọi thằng Khôi Vũ luôn đi"

"Anh Khôi Vũ đi ạ ???"

Mắt cô tròn xoe nhìn chú.

"Uh"

Cô nghe vậy vui lắm nhưng vẫn muốn cho bọn nghe lén kia một bài học cô quay lưng ra cửa kéo mạnh một phát , cả hai người kia cùng ngã nhào ra phía trước.

"Ahhhh... đau quá !" Tiểu nhi kêu lên.

"Đứa nào mà mở cửa mạnh vậy?"bà Thư thì ngước lên , chạm mặt bà ta là hình bóng chú Bắc.

"À à em đang đi qua mệt quá tựa vào cửa nên bị ngã ấy mà ?! Đúng không nhi" Bà ta nói một hồi rồi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Nhi. cô ta vộivàng trả lời.

"Đúng Đúng đó ba và chị ạ"

Cô nghe vậy thì cười đểu rồi bước về phòng chuẩn bị đồ đạc đi luôn.

Một lúc sau, ...

" Chuyển bị xong chưa Ngọc Thanh ? Chúng ta đi luôn kẻo muộn!" Tiếng Khôi Vũ vang lên trước cửa phòng cô.

"Đợi em chút!" Giọng cô từ bàn trang điểm vang lên. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn khiến cô trở nên nổi bật hơn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng được thả dài về phía lưng.

Khôi Vũ ngắm cô đến thất thần bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.

"Anh kéo đồ giúp em đi! Em đi chào chú đã!"

Cô vừa kéo vali cho anh vừa nói.

"Được"

Một lúc sau cả hai đã có mặt trước cửa xe,

"Vậy cháu và anh đi đây!"

Cô nói rồi cùng anh lên xe. Chiếc xe bắt đầu nổ máy từ từ tiến ra cổng.

"Tý nữa anh đi làm thủ tục nhé ! Em mua chút đồ uống" Cô nói.

Chiếc xe cùng dần dần lăn bánh đến sân bay, hai người cùng xuống rồi tiến vào làm thủ tục. Nãy giờ Thiên Lâm cứ đi theo xe Ngọc Thanh nhưng bỗng anh bị ngắt bởi một chiếc xe vụt đi ngang qua khiến xe của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh còn linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra giữa anh và cô. Nhưng đó là chuyện gì thì anh cũng không biết nữa!--------meoluoi_k2--------

"Cạch...." Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào thư phòng.

" Con đến rồi à !" Chú đặt những bản văn kiện sang một bên, ngước lên nhìn Thanh nói.

" Vâng ! Chú gọi con lên đây có việc gì không ạ ?"

" Thực ra chú cũng không muốn vòng vo với con nữa nên ta nói luôn. Vậy con nghĩ như thế nào... khi ...ta dự định sẽ cho con đi du học ?!" Câu nói bất ngờ của chú khiến Ngọc Thanh ngơ vài giây rồi mới trả lời.

" Dạ thưa chú, con... con... Con thế nào cũng được ạ ! Con cũng muốn ra nước ngoài sống một thời gian rồi sẽ quay về để giái quyết những khúc mắc vẫn còn dang dở ạ!" Nói đến đây, cô siết tay thành nắm đấm rồi nói với giọng nói đầy thù hận. Mắt cô hiện lên những tia lửa đỏ đang cháy rực nhưng sâu bên trong đôi mắt đen láy đượm buồn đấy là nỗi bất hạnh, đau khổ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật tủi thân và mất mát. Thực sự bây giờ cô không còn mang hình bóng của một cô bé 16 tuổi ngây thơ hay l người luôn mang trên môi mình nụ cười thật tươi sáng như những bông hồng của sớm mai nữa. Và thay vào đó là hình ảnh của cô gái với đầy sự thù trong mình bởi những sự thật đau khổ gây ra cho cô! Nó thật không xứng đáng với 1 cô gái tuổi 16 - một người dành cả thanh xuân không phải để yêu, để ước mơ, để hoài bão mà là để THÙ HẬN.

" Được !" Trong khi con đi ta sẽ giúp con tìm lại manh mối còn công ty ta sẽ điều hành giúp con, đợi khi con 20 tuổi, ta sẽ trả lại nó cho con." Chú cũng đồng ý với mong muốn của cô vì giờ đây chú rất thương cô, cô đang có một cuộc sống vui vẻ mà tại sao tai hoạ lại ập đến cướp đi nụ cười của nụ cười của cô chứ .Có phải thử thách mà cuộc sống đưa ra cho cô là quá gian nan và khó khăn chăng? Hay chỉ là một phần nhỏ trong gian nan này và giúp cô mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời để cô có thể xứng đáng có được hạnh phúc cho sau này? Rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Cuộc sống cô sẽ lại trở về với quỹ đạo, với sự yên bình hay là thảm hại như cách hoa hồng bị xé nát dưới những nhát dao sắc nhọn?. Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn còn chú, chúnhất định phải bảo vệ cho cô. Chắc chắn vậy

" Vậy con muốn đi du học ở đâu ?!"

" Mỹ ạ !" Cô nhẹ nhàng nói.

" Được ta sẽ cho người làm thủ tục nhanh nhất trong vòng ngày mai. Vậy con còn muốn nói với ta chuyện gì nữa không ?" Chú điềm tĩnh mà hỏi lại một lần nữa.

" Dạ thưa chú... Con muốn nhờ chú đừng nói cho bất kì ai con đã đi du học Mỹ, kể cả anh Vũ được không ạ? Con không muốn ai biết ngoài con và chú đâu."

" Được thôi, nhưng còn thằng Thiên Lâm con định như thế nào ?!"

" Con không biết anh ta và cũng không công nhận anh ta là vị hôn phu của con nên chú ơi, chú hãy xem xét lại giúp cháu rồi thay ba mẹ cháu loại bỏ hôn ước này ạ." Cô thẳng thắn đáp.

" Thiên Lâm là người mà con rất thích, ai cũng biết việc này và ba mẹ Thiên Lâm cũng biết anh ấy rất thích con nên đã làm một cái hôn ước. Còn về việc bỏ hôn ước này ta không muốn vì đây là nguyện vọng của ba mẹ con khi đó. " Chú cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định một lần nữa để sau này cô không phải hối tiếc.

" Vậy.....khi con đến tuổi 26 mà đã có bạn trai thì hôn ước này nhất định phải bỏ ạ." Cô đưa ra một lời hứa hẹn để thuyết phụ ông chú khó tính này của mình.

" Thôi được rồi, chú đồng ý " Chú nhẹ nhàng đan hai tay vào rồi nói với cô . Vậy con hãy về phòng chuẩn bị thật kĩ lưỡng , mai đi mua những đồ cần mua.Thế con muốn bao giờ đi."

" Ngay tối mai ạ!"

" Vậy hãy nhanh chóng lên còn những việc ở nhà để chú lo."

"Vâng ạ. Tạm biệt chú !" Cô nói rồi ra khỏi phòng.

"Haizzzz. Con bé này đúng là toàn làm người khác phải đau đầu đây mà."

"Khôi Vũ, con ra được rồi đấy." Ông nhẹ nhàng tháo kính rồi xoay người về phía cánh cửa bên trong giá sách.

" Vậy là em ấy thực sự muốn đi mà không cho ai biết sao" Khôi Vũ là anh họ của Ngọc Thanh bằng Tuổi với Thiên Lâm và đặc biệt anh cũng thích cô nhưng do rào cản quá lớn nên anh chỉ đành làm một người anh trai bảo về em gái mà thôi.

" Đúng vậy, con bé giờ đã thay đổi. Hiểu chuyện hơn.

"Vậy con định bao giờ qua Anh học tiếp Đại học hay muốn chuyển qua Mỹ với Ngọc Thanh" Ông nhìn anh mà nói trêu ghẹo.

" Sang Mỹ chứ!!! " Anh không ngần ngại mà trả lời khiến ông bất cười.

" Nếu vậy thì tối mai bay cùng nó đi. Con hãy cố gắng bảo vệ nó, nếu không thể làm bạn đời thì có thể làm người anh trai luôn bảo vệ cho đứa em gái nhỏ này" Ông nói xong rồi quay về chiếc bàn để làm nốt công việc.

" Ba yên tâm"

" Nói được làm được"

Khôi Vũ đẩy cánh cửa thư phòng rồi tiến về phòng mình.

" Chết tiệt ! Sao chả nghe được cái gì vậy ! Đã vậy màn hình lại còn đơ một đống nữa." Bà Tiêu Thư tức giận nói.

" Đúng vậy đó, chỉ thấy có hình của họ chứ chả thấy động tĩnh gì ! Hay nó hỏng rồi hả mẹ ?" ả quay sang hỏi bà.

" Không thể nào! Ta đã mua chất lượng cao, có 1 không 2 !" Bà Thư nói với giọng nói đầu chắc chắn và tự tin.

" Tại sao lại không thể ?" Cái giọng lạnh băng này phát ra từ trên cầu thang khiến ai cũng phải rùng mình. Anh đang về phòng thì nghe vậy liền đứng trên xem như thế nào, hoá ra là việc cỏn con này, họ nghĩ cha không phát hiện sao. Ngu Ngốc ! chính anh là người làm hư nó mà !

" Ai vậy ! Ai nói !" Bà ta đứng bật dậy quát tháo ầm ĩ.

" Thưa MẸ KẾ, con đây. Lâu rồi không về mà quên mất giọng con rồi à ?!" Khôi Vũ nhấn mạnh từng chữ mẹ kế rồi lại nói kháy bà ta khiến bà ta tức muốn chết. Bà ta dùng tay bấu vào tay Tiểu Nhi như ra ra hiệu tắt TV nhanh lên nhưng bà ta đâu hay biết hành động đó lại không thể nào qua mắt của anh.

" Con về đột ngột quá ! Sao không báo ta để ta cho người đến đón con ?" Bà ta lại dùng cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với anh khiến anh phát ớn.

" Không cần , có chân tự về." Khôi Vũ chả thèm đứng đó chọc kháy bà ta nữa mà dùng cái giọng lạnh tanh nói rồi quay lưng đi lên nhà.

" Anh Vũuuuuu ơi ! Em có nhiều điều muốn nói lắm áaaaaaa!!!, anh đi với em nháaaaaaa!"Hết mẹ lại đến con. Tiểu Nhi nũng nịu chạy đến nói với anh, cô ta vẫn mặc bộ váy ít vải đó, cố dùng cái bộ ngực đãy đà đẩy đẩy vào cánh tay anh.

Anh Khôi Vũ cũng đẹp trai mà, không có được anh Thiên Lâm thì có anh Khôi Vũ cũng được đằng nào mình với anh ta không cùng huyết thống.

" BỎ RA TRƯỚC KHI TÔI CHẶT TAY CÔ, KINH TỞM. Khôi Vũ phát ớn khi thấy hai mẹ con này cứ liên tục dùng cái giọng nói õng ẹo đến chảy nước và những chiêu bẩn thỉu này để lên giường với đàn ông. Chắc cô ta cũng chả còn trong trắng gì rồi.

" Anh....anh....Khôi Vũ bình tĩnh. Emm...em...anh lên nghỉ........!" Cô ta sợ run người, bỏ tay Khôi Vũ ra. Anh chưa kịp để cô ta nói hết thì đã hất tay thật mạnh khiến cô ta la lên vì đau rồi ngã nhào ra đằng sau.

Ngọc Thanh thấy có tiếng ồn ào dưới nhà liền chạy xuống xem sao thì phát hiện mình đã bỏ lỡ một màn kịch đầy thú vị.Haizzzzz, chán thật mà.

" Có chuyện gì vậy hả mẹ YÊU DẤU ?!!" Cô biết thừa nhưng vẫn dùng cái giọng đó để chọc tức hai mẹ con bà ta.

" Không ....không có, con lên nghỉ đi. Chỉ là Tiểu Nhi bị trượt chân ngã thôi!" Bà ta nói xong rồi chạy tới bên cạnh Tiểu Nhi đỡ cô ta dậy.

" À anh có mua quà cho em đó, lên đi anh đưa cho em!" Khôi Vũ thay đổi ngay, anh dùng cái giọng trầm ấm, khuân mặt ôn nhu mà nói chuyện với cô.

"Ơ!!! Anh Khôi Vũ à ! Anh về bao giờ vậy ? Nhớ anh quá đi !" Cô bỏ ngoài tai những gì bà ta nói rồi chạy lại ôm cổ Khôi Vũ nói chuyện thân mật. Hai mẹ con kia bị cho ăn bơ thì bực bội đến nỗi mặt đen như cái đít nồi.

" Cái con bé này ! Tưởng không nhớ anh nữa chứ!" Anh nhẹ tay véo lấy cái mũi xinh xinh.

" Yahhh .. đau quá! Thôi anh lên nhanh đi , để em còn lấy quà. Có bánh Pudding không vậy?!" Cô hỏi anh rồi đi lên tầng thật nhanh.

"Khiểu này là em nhớ đồ ăn hơn nhớ anh rồi đây!" Anh nói rồi cười mỉm đi theo Thanh lên phòng.

Khi hai người họ và với tiếng cười đùa vui vẻ dần biến mất thì Tiểu Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Thật tức chết mà! Được rồi để xem con sẽ giết chết cô ta như thế nào!" ả người đầy bực tức mà nói

" Đúng vậy, dám dành anh Khôi Vũ với Thiên Lâm, con nhất định phải đòi lại tất cả những gì đã mất!" Bà ta cũng tức giận không kém.

" Mẹ khỏi phải nói, tự con biết" Nói xong , ae ưỡn ẹo đi lên phòng để lại bà Thư đứng một mình

Con nhỏ chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta. xem ta xử ngươi ra sao!?

Nghĩ thầm rồi bà ta cũng đi lên nhà.

Sáng sớm, Ngọc Thanh đã tỉnh dậy, cô chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài từ sớm.

Vì muốn ăn sáng cùng cô nên anh cũng dậy sớm , đỗ trước cửa nhà đợi cô. Đợi mãi mà chả thấy cô nên anh chợp mắt một lát, nào ngờ vừa ngủđược vài phút thì nghe thấy tiếng xe liền bật dậy thì chẳng thấy chiếc xe nào ở đó nữa , anh liền chạy vội vào nhà thì đang thấy bà Thư ăn ság cùng Tiểu Nhi và chú Bắc.

" Chú Bắc ơi! Chú cho cháu hỏi là Ngọc Thanh đâu rồi ạ?" Thiên Lâm bước vào, anh chả thèm quan tâm đến hai người kia. Bị coi như vô hình , Bà Thư cũng tức lắm mà chả dám làm gì bởi bà ta biết trong mắt anh hai mẹ con bà ta chả là gì cả nên yên phận mà câm miệng.

" Nó tỉnh dậy từ sớm rồi đi từ 5 phút trước mất rồi !" Chú Bắc cũng giật mình nhưng nhớ đến hứa hẹn nên chú cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nói.

" Rốt cụộc cô ấy đã đi đâu vậy ?" Thiên Lâm nhìn chú Bắc khẽ biến sắc nên cố hỏi lại.

" Haizzz, nó đi Trung tâm mua sắm, hình như hẹn bạn gì đó!" Chú Bắc cũng đành chịu, chú cũng muốn Thiên Lâm được gặp Ngọc Thanh lần cuối cùng nên đã nói luôn địa chỉ.

" Cái gì cơ!Ba nói sao? Chị ta đến đó cũng chỉ làm ô nhiễm thôi ! Sao ba lại để chị ta đến nơi đắt đỏ như vậy chứ ba!" ả nghe vậy thì đứng bật dậy, nói to khiến bản mặt của chú Bắc và Thiên lâm quay lại nhìn với ánh mắt viên đạn còn bà Thư thì tái nhợt cắt không còn một giọt máu.

"Tại sao cô ấy không được đến ?" Vẻ mặt hằm hằm của Thiên Lâm khiến Tiểu Nhi run bần bật vì sự dại dột.

" À không.....không....có gì đâu anh!" cô ả trả lời.

"Vậy chú Bắc, con đi đón cô ấy!" Anh nói xong liền quay ra phía cửa đi nhanh.

Tại Trung Tâm mua sắm, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Giống như một thiên thần, Ngọc Thanh chọn cho mình một chiếc váy màu trắng được đính lên bởi những viên kim cương sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy. Vừa bước vào đã có bao con mắt nhìn về phía cô, vẻ đẹp của cô là sự thuần khiết chứ không hở hang như bao cô gái khác.

Ngọc Thanh bước vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng, cô đã được nhiều nhân viên của các cửa hàng để ý tới nên vừa vào đã được nhân viên tiếp đón nhiệt tình.

"Em chào chị, bên em có rất nhiều mẫu quần áo mới đấy ạ. Mời chị xem qua!" Cô nhân viên với mái tóc vàng bồng bềnh đi tới.

"UMMM...Cảm ơn em . Vậy bên em có váy màu trắng hoặc màu kem không ?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Dạ có, mời chị qua đây!" Cô nhân viên liền dẫn cô đi tới trước tủ kính, đó là hai bộ váy mới được thiết kế và trên thế giới số lượng cũng có hạn.

"Vậy lấy cho chị hai bộ váy này nhé!" Ngọc Thanh chỉ tay rồi nói với cô nhận viên thì từ đâu ra một bà cô( nói là bà cô nhưng thực ra là một cô gái trang điểm lòe loẹt chẳng khác gì bà cô), ăn mặc hở hang với chiếc váy màu rượu đỏ bó chặt người làm cô ta lộ ra vòng một nảy nở cùng vòng ba cong khá quyến rũ.

" Lấy tôi hai bộ đó!" Cô ta hiên ngang lấy hai bộ váy mà cô vừa chọn.

"Tôi lấy trước rồi!" Ngọc Thanh thấy vậy liền khó chịu ra mặt, sao lại có loại người như vậy.

Thấy quản lí đi ra, tôi mới nói ý bảo đó tôi đã lấy rồi nhưng bà ta trả lời.

" Cô mà đòi mặc nó sao?! Bộ váy trên người cô chắc cũng chỉ hàng FAKE mà dám giật đồ của chị Nhiên à !" Bà ta nói với giọng khinh bỉ khiến cô càng tức giận.

" Cô chắc không biết tôi là ai đúng không? Người như cô thì ..... chắc quê như một CON CHÓ !" Chị ta mỉa mai mà nói tiếp.

" Nghe cho rõ đây! TÔI LÀ CON GÁI TẬP ĐOÀN MẠC THỊ - MẠC TIỂU NHIÊN" Cô ta hống hách nói to. Còn bà quản lí nhìn Ngọc Thanh vẻ khing thường.

Hoá ra là Mạc Tiểu Thư sao,chỉ tập đoàn đứng thứ 5 trong giới kinh doanh mà không biết lễ độ vậy, chắc cũng nghe đến Lôi Thị rồi. Dám nói cô là con chó , đợi xem cô xử như thế nào?

Đang định mở miệng thì một giọng nam lạnh băng độ vang lên phía cửa:

"Ohhhhh.... Mạc tiểu thư à! Dám mắng VỢ TÔI như vậy là không được đâu nhé! Cẩn thận tôi CHẶT ĐỨT luôn cái đầu của cô đấy!" Thiên Lâm bước từ cửa vào, chị ta nhìn thấy anh thì vui vô cùng, mặc dù bị nói như vậy cũng sởn gai ốc nhưng chị ta vẫn không biết điều mà lấn tới.

"Ahhh....anh Thiên Lâm à, sao anh cứ hù em hoài vậy ! Làm người ta sợ lắm có biết không ? Hứ, chị ta mà là vợ anh á! Chắc anh nhầm rồi, chị ta chỉ xứng đáng với con chó canh cửa nhà em thôi chứ làm sao hợp với anh được!" Tiểu Nhiên đi tới, ôm chặt lấy người Thiên Lâm, chị ta còn dùng bộ ngực đưa vào tay anh , nũng nịu mà nói.

" CÚT!" Anh nói rồi hất mạnh tay cô ta, bước tới bên Ngọc Thanh nhẹ nhàng hỏi bằng giọng trầm ấm.

" VỢ à ! Em có sao không? nó có làm gì em không vậy"

Cô cũng muốn thử diễn tiếp vở kịch nên nhượng bộ nói.

"Vợ định mua hai bộ váy kia nhưng cô ta làm bẩn nó rồi nên không thể dùng nữa!"

Thiên Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói.

"Đợi chồng tý, chồng gọi điện thoại bảo người ta dọn dẹp!" Anh nói mang ý cười rồi quay ra nói.

"Tôi cho các anh 5 phút làm SỤP ĐỔ tập đoàn Mạc thị ngay lập tức!"

Chắc ai lại động chạm gì đến cô vợ nhỏ bé của anh ấy rồi! - Tiểu A nghĩ

Mặt Tiểu Nhiên nãy giờ mới hoàn hồn thì nghe thấy câu nói vậy, mặt cô ta cắt không một giọt máu. Tiểu Nhiên nhanh chóng đứng dậy cầm túi sách chạy đến trước mặt Thiên Lâm.

" Anh à ! Tha cho em! Em không biết cô ấy là......là ....vợ anh!" Cô ta khóc làm mascara chảy ra, nhờ vậy mà bộ mặt cô ta giờ không khác gì một con ma . Cũng đúng thôi, cô ta cũng chỉ là loại đàn bà trang điểm lòe loẹt đi gạ gẫm đàn ông thôi mà.

"BIẾN" Không nói nhiều, một từ của anh thôi cũng đủ khiến mọi người khác lạnh sống lưng.

Họ nãy giờ vẫn thắc mắc không biết cô ấy là ai thì một cô nhân viên bên trong cửa hàng liền reo lên.

"Trời ơi! Chúng ta chọc vào ổ kiến lửa rồi! Cô gái đó là LÔI NGỌC THANH - CON GÁI LÔI THỊ SỐ 2 Thế giới." Nghe vậy mặt tất cả mọi ngừoi đều tái nhợt đi , kể cả cô gái hống hách nãy giờ cũng biến sắc chạy đến van xin.

"Ngọc Thanh! Giúp tôi được không? Tôi không muốn ra đường!" Tiểu Nhiên giờ chỉ là một con vịt xấu xí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô ta chưa kịp chạm vào chân Ngọc Thanh thì cô đã bị anh kéo sang một bên làm cô ta bất ngờ ngã dúi về phía trước như một trò hề.

" Tôi khuyên cô! Đừng coi thường người khác không kẻo mất mạng như chơi đấy." Cô nói xong liền quay ra quầy thu ngân.

"Mấy bộ váy này bị cô ta làm bẩn hết rồi đem đi đốt đi ! Còn cô ta thì cho bảo vệ lôi ra ngoài đường !" Cô nói một hồi rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài giữa biết bao con mắt nhìn cô không biết ngưỡng mộ hay tức giận nữa.

Thiên Lâm bị bỏ lại một mình thì chỉ lạnh lùnh nói:

" Chuyển bị dọn đồ đạc đi là vừa"

Anh sải chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng rồi đi tới bên cô.

" Em lãng phí thật!" Thiên Lâm cố tình nói xem biểu hiện của cô thế nào thì cô chỉ lạnh lùng đáp.

"Uh" không phủ nhận cũng chẳng nói nhiều, cô quay mặt đi vào thang máy thật nhanh để không bị anh bám đuôi.

Thiên Lâm ngẩn người được một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã đi từ đằng nào nên anh chạy vội tới thang máy thì cô đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa khiến anh không kịp giữ cửa thì nó đã đóng.

" Chết tiệt " Anh cáu gắt mà nói.

Cô ấn nhanh tầng 10 mà không chú ý, vừa mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình bóng Thiên Lâm, anh đang đứng dựa vào tường vuốt tóc. Nhìn thật ... thật đẹp trai mà.

"Sao ... sao anh lại ở đây ? Đây là tầng 10 đó." Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Tại sao lại không thể? " Thiên Lâm nhìn cô rồi chỉ tay sang bên phải, ohhhh.... đó là tầng thang máy chuyên chỉ dành cho những người cấp cao quản lí tại đây mới được dùng.

Cô nhìn vậy vừa bực vừa buồn cười vì làm sao đi thang máy mà mồ hôi ướt đẫm một mảng áo được. Nhanh chóng định thần lại , cô bước nhanh ra khỏi thang máy rồi đi đến cửa hàng phía xa kia để mua nốt đồ dùng còn lại.

Vừa bước vào cô đã thấy bao nhiêu nhân viên ồ ạt chạy ra phía cô.

"Chị...Chị là Ngọc Thanh phải không ạ ?","cho em xin chữ kí với ạ", " em nữa chị ơi",....

Cô cứ ngơ người ra chẳng hiếu có chuyện gì xảy ra..

Cô đang định lên tiếng thì Thiên Lâm đã chạy đến chỗ cô và kéo cô đi từ khi nào rồi.

"Em bị ngốc à ! Muốn mua gì thì về nhà anh cho người mang đến, sao phải đi làm gì cho mệt ?!" Anh đứng lại , quay sang hỏi cô khiến cô bất chợt thoáng rung động nhưng ....

"Đúng là bắt nạt người ta mà ! Cứ như vậy kẻo không giữ được anh đó! Anh đẹp trai ngời ngời như thế này đáng ra chỉ để ngắm còn không hết mà lại bắt anh đi nhiều như vậy !" Hắn ta lại khoe mẽ một hồi khiến cô phải suy nghĩ lại, tại sao cô có thể rung động được một người như vậy " Hắn ta chắc chưa bao giờ biết đến tự mình biết mình mà "

Bực mình, cô nhanh chóng đi qua người hắn rồi bước tới một cửa hàng khác. Mua xong những món đồ cần mua, cô gọi người đến lấy. Đó là một chàng trai cao to, đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng hắn được.

Thấy cô gọi một anh chàng khác đến thì anh liền cáu gắt đi ra phía cô.

"Có chồng rồi! Mà bắt chồng đứng bơ vơ rồi đi gọi điện cho người tình đến à !" Thiên Lâm bực dọc nói, cố ý nhấn mạnh từ người tìnhkhiến mặt cô đen thui đến cạn lời với thằng cha này. Trí tưởng tượng phải gọi là cao ngất trời nhưng đồng thời cô cũng nghĩ ra chẳng nhẽ hắn ghen.

" Anh ghen sao?!" Cô bụp miệng vừa nói vừa cười khiến mặt hắn đen như đít nồi. Nhưng quay sang mới để ý , thằng kia nó không tý phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng xách đồ lên nói.

"Cô chủ, tôi mang những đồ này ra xe, có gì căn dặn tiểu thư cứ gọi." Anh ta tên là Quân - vệ sĩ của cô từ khi cô còn nhỏ nên có việc gì là nhờ hắn tới xử lí.

Mặt Thiên Lâm nãy giờ cứ ngơ ngơ như thằng ngốc đén tận lúc Quân đi xa rồi anh mới hỏi.

"Vậy ...là vệ sĩ của em - không phải tình nhân sao "

"Uh" Cô nói rồi đi nhanh xuống tầng để đi ăn trưa.

"Tốt....em mà dám hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ đánh chết đứa nào dám phá tường để em dễ trèo ra." Anh nói với cô rồi kéo cô đi ăn.

Cô bị lôi đi thì hơi bực nhưng cũng vui, có cái thằng cha này nó trả tiền mình đỡ phải động túi.

Nhà hàng,....

Vừa ăn cô cứ tủm tỉm cười, thấy cô vui như vậy cứ nghĩ cô đã nhớ ra liền hỏi.

" Em nhớ được gì mà cứ cười hoài vạy?"

"Có sao ? nhưng cũng chả nói với anh làm gì!"Cô biết mình bị hớ nên ngừng cười nói

" Nói đi mà !" Thôi rồi! hắn ta làm nũng như vậy chắc cô chết mất, thứ mẫn cảm với cô nhất là đáng yêu mà mẫu chàng trai cô thích, như cũng kiểu đáng yêu đầu nấm , hai mái làm cô nói hớ.

"Hì hì...thực ra .....tôi nghĩ vì tôi đỡ phải trả tiền thì sẽ tiết kiệm hơn để tối nay còn ....." Đang nói thì cô mới nhớ mình bị hớ nên cô bụp miệng dừng lại. Thấy cô đang nói mà dừng lại khiến anh tò mò hơn.

"Tối nay còn làm sao? " Giọng anh đột nhiên lạnh lại khiến cô khẽ rùng mình, thấy cô sợ, anh mới nhớ nên đổi giọng lại ngay.

"Nói đi"

"Không có gì !" Cô lắc đầu.

"Nói!" Anh nghiêm túc lại

" Tối nay chú Bắc cho em đi có việc thôi !" Cô nhanh nhảu nghĩ ra cách mới.

"À hay để anh đưa em đi!"

"Không cần đâu! không cần chú Bắc dặn nhất định chỉ mình em thôi!" Cô nói đầy sự nghiêm túc khiến Thiên Lâm chỉ nói nhẹ.

"Được rồi !Không muốn thì thôi!" Anh nói với cô một kiểu nhưng nghĩ lại kiểu khác.

" Đi về thôi! Nhớ nghỉ ngơi đi nhé! Mai anh lại đến" Anh nói với cô rồi lên xe về. Nhưng cô biết chứ , tên này chắc chắc tối sẽ rình nên cô phải báo với chú Bắc thôi.

"Chú Bắc! cháu có chuyện muốn nói" Ngọc Thanh chạy vào phòng khánh thấy bà ta với Tiểu Nhi đang xem phim còn chú thì đọc báo.

"Được, lên thư phòng chờ ta" Chú vừa nói vừa gấp tờ báo lại rồi đi tới chỗ cô. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng đi lên tầng, thấy Ngọc Thanh và chú nói có chuyện gấp nên hai mẹ con kia liền tò mò lén đi lên trước cửa nghe ngóng xem chuyện gì. Nhưng họ thật ngu ngốc, cánh cửa đó là sáng chế mới của chú Bắc, có cảm ứng , bất kể ai chỉ đứng gần thì cánh cửa đều trở nên trong suốt có thể thấy họ mà họ không thấy mình . Nhìn vậy, Ngọc Thanh cười nhạt.

"Sao chú có thể rước bà ta về được vậy?!"

"Thực ra, mẹ của bà ta ngày xưa vì muốn cô ta gả vào gia đình chú mà đã hại chết cô của cháu nên lần này ta lấy bà ta là có mục đích" Chú Bắc nói bằng giọng sát khí.

"Vậy...vậy...cô Yến không phải vì ốm sao?" Cô bất ngờ đến tột độ, lại hỏi tiếp.

"Vậy chắc người hại ba mẹ cháu cũng là bà ta ???" Cô nói bằng giọng căm hận hơn.

"Có lẽ là vậy nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng nào, chắc bố mẹ sợ con còn bé nên mới không nói với cháu" Chú Bắc thở dài.

"..." Cô chỉ im lặng bởi bây giờ cũng chẳng làm gì được .

" À con định nói gì vậy ?"

"À...hôm nay con lỡ mồm nói là chiều nay sẽ đi nhưng con chưa nói hết, chú nghĩ cách xem"

"Haizzz,mặc dù cháu không nói hết nhưng kiểu gì cậu ta cũng đoán được , chú nghĩ chiều nay đi luôn"

"Được, để cháu chuẩn bị đồ."

"Vậy gọi thằng Khôi Vũ luôn đi"

"Anh Khôi Vũ đi ạ ???"

Mắt cô tròn xoe nhìn chú.

"Uh"

Cô nghe vậy vui lắm nhưng vẫn muốn cho bọn nghe lén kia một bài học cô quay lưng ra cửa kéo mạnh một phát , cả hai người kia cùng ngã nhào ra phía trước.

"Ahhhh... đau quá !" Tiểu nhi kêu lên.

"Đứa nào mà mở cửa mạnh vậy?"bà Thư thì ngước lên , chạm mặt bà ta là hình bóng chú Bắc.

"À à em đang đi qua mệt quá tựa vào cửa nên bị ngã ấy mà ?! Đúng không nhi" Bà ta nói một hồi rồi nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Nhi. cô ta vộivàng trả lời.

"Đúng Đúng đó ba và chị ạ"

Cô nghe vậy thì cười đểu rồi bước về phòng chuẩn bị đồ đạc đi luôn.

Một lúc sau, ...

" Chuyển bị xong chưa Ngọc Thanh ? Chúng ta đi luôn kẻo muộn!" Tiếng Khôi Vũ vang lên trước cửa phòng cô.

"Đợi em chút!" Giọng cô từ bàn trang điểm vang lên. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn khiến cô trở nên nổi bật hơn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng được thả dài về phía lưng.

Khôi Vũ ngắm cô đến thất thần bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.

"Anh kéo đồ giúp em đi! Em đi chào chú đã!"

Cô vừa kéo vali cho anh vừa nói.

"Được"

Một lúc sau cả hai đã có mặt trước cửa xe,

"Vậy cháu và anh đi đây!"

Cô nói rồi cùng anh lên xe. Chiếc xe bắt đầu nổ máy từ từ tiến ra cổng.

"Tý nữa anh đi làm thủ tục nhé ! Em mua chút đồ uống" Cô nói.

Chiếc xe cùng dần dần lăn bánh đến sân bay, hai người cùng xuống rồi tiến vào làm thủ tục. Nãy giờ Thiên Lâm cứ đi theo xe Ngọc Thanh nhưng bỗng anh bị ngắt bởi một chiếc xe vụt đi ngang qua khiến xe của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh còn linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra giữa anh và cô. Nhưng đó là chuyện gì thì anh cũng không biết nữa! 

—————meoluoi_k2—————

Lâu lâu mới ra cho các thím chap mới nè! Tại tui đặt cái tên như vậy nên chả hiểu sao truyện tui cũng dậy lunn ! Vậy mấy nàng và chàng đừng bỏ tui nhé ! Vì vậy tui đã cố gắng viết thật dài trong một chap đó! 
Mấy nàng nhớ ủng hộ mị nghen, tui là tui thích được nhiều lượt vote và đọc lắm nghen😍
Bình luận nhanh nha ! 
Nhớ vote đó ! Yêu nhắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro