Chap1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu như thế nào nhỉ ?!

Cmt + vote = chap mới

Yêu các nàng và chàng <3

-------meoluoi_k2-------

Tối đó,...

" Papa, chúng ta đi chơi được không ạ ?!" Giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên bên tai Lôi Ngọc Thần

" Không được, chúng ta phải đi mua quà sinh nhật rồi ! con gái yêu ạ " ba véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh.

" Vậy, mama. Cho con đi chơi được không ?"

" Tối nay thì không được, hôm khác nhé ?!" -Mẹ cô - bà Mĩ Tiêu Đình, nhỏ nhẹ hỏi đứa con gái bé bỏng của bà.

" Vâng , Mình đang đến nhà ai vậy papa?!" 16 nhưng cô vẫn sở hữu cái giọng trẻ con ấy, vừa ngây thơ trong sáng như khiến người ta bị thôi miên vào nó.

" Nhà "Hoàng tử trong mộng của con "!" -Ông trêu đùa khiến cô con gái bé bỏng ngượng chín cả mặt.

" Papa..... cứ đùa ! Anh Thiên Lâm ạ ?! "

"uh, hôm nay cậu ấy vừa về nước rồi!

Hazz, thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu về!" Ông vừa bất lực vừa đùa.

Trên chiếc xe ô tô ấy vang lên đầy tiếng cười, tiếng vui đùa trong sự hạnh phúc nhưng có ai biết được chuyện gì xảy ra phía trước. Họ không biết được rằng đây là lần cuối họ được vui đùa bên nhau cùng với đứa con gái bé bỏng của mình ,dưới một ngày mưa. Khi mái ấm nhỏ ấy đang đong đầy hạnh phúc thì bất ngờ một chiếc xe tải lớn chạy tới giữa ngã tư rồi lao vào đâm thẳng vào xe của ông Thần.

Nhưng may mắn thay, bà Tiêu Đình đã kịp ôm chặt đứa con gái của mình rồi đẩy cô ra trước khi chiếc xe đâm vào phía trước và bốc cháy, đó cũng là lúc đưa cô rời xa bố mẹ mình.

" Cố lên con ! có ta đây ! Nhớ sống mạnh khoẻ nhé !Ta và papa luôn yêu con"

Chiếc xe bị đâm mạnh lật ngược xoay vài vòng rồi ....

" Bùm....." nó bốc cháy giữa đường và điều đau khổ hơn nó lại xảy ra ngay trước mắt một cô bé 16 chỉ vừa mới bước vào tuổi thanh xuân.

Tiếng cháy nổ to khiến mọi người chạy tới. Một người đàn bà đi sau chiếc xe nãy giờ thấy hết được sự việc nên bà đã kịp chạy tới khi chiếc xe bốc cháy mạnh. "Rõ ràng là có người cố ý."

" Có tai nạn ! Mau gọi bác sĩ nhanh lên !!!" Tiếng thét của một người phụ nữ nói với bọn thuộc hạ. Họ nhanh chóng gọi bác sĩ và dùng bình nước để dập lửa. Ai cũng hốt hoảng và thương tiếc cho họ và đứa bé ngồi trên đường đang ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc xe ô tô mà không chớp mắt.

Một lúc sau, chiếc xe ngớt cháy rồi dừng hẳn. Đó cũng là lúc xe cấp cứu tới nơi và đưa ông bà Thần vào bệnh viện.

Khi đó, mọi người mới dần để ý hơn tới cô bé đang nằm trên đường bị ngất từ lúc nào không hay do bị va đạp mạnh và sốc trước những điều mà chính cô vẫn còn không dám tin nó là sự thật.

Người phụ nữ lớn tuổi kia ra mặt" còn đứng đấy ngây ngốc làm gì ?! Mau đưa con bé đến bệnh viện!" Bà lớn giọng nói với mấy vệ sĩ.

" Lần này coi như hoà ! Bé Thanh của ta !" Bà nói nhỏ chỉ đủ cho hai người ( bà với cô nghe )tuy rằng cô ngất nhưng giọng nói của bà vẫn vang vọng trong trí óc, cả hình ảnh nữa.  Cô chắc chắn  vẫn nhớ bà bởi khi bà thét lên, lúc ấy cô vẫn tỉnh.

Ba Chiếc xe cấp cứu chạy thật nhanh đến bệnh viện,nhưng mà...

Có phải tất cả đã quá muộn rồi không? Hay mà vẫn còn chút hy vọng nào đó vì ông trời thương tình  mà đem lại cho cô ?!

Lúc này ở trong bệnh viện trước phòng cấp cứu :" Rất xin lỗi bà ! Ông Thần Và bà Đình đã tử vong được một tiếng trước ! Tôi thành thật xin lỗi. " Ôngbác sĩ cúi đầu, nước mắt ông cứ tuôn rơi. Vì ông biết ông Thần là ai ! Không phải biết về là nhân vật lớn nội tiếng giữa báo đài truyền hình mà biết đến với một người bạn , người đã từng xả thân cứu mình. Nước mắt ông bác sĩ cứ tuôn khiến bà hỏi:

" Ông định giả nai bao giờ?!

Tụi nó CHƯA CHẾT đúng không ? HẢ?! " Bà ta nhấn mạnh vào chữ chưa chết và bắt đầu tức giận hơn. Câu nói gắt gỏng của bà ghim đậm vào trong đầu ông . Câu nói ấy khiến ông bức xúc nhưng vẫn cố điềm tĩnh mà nói :

" Rốt cuộc ông bà nghĩ gì mà nói như vậy chứ. Họ đã chết rồi !

OH ! Đây chả phải là bạn của Tiêu Đình sao !"

"Bà Tạ Tiểu Như " Ông nói  bằng giọng giễu cợt.

" Đúng ! Nhưng ông có thể thôi cái giọng như vậy được không ?

"Ông Trần Mạc Thành !" Bà Như cũng nói khảy lại ,đáp trả một cách mạnh mẽ, khiến mặt ông Thành tức đến muốn độn thổ.

Hai người cứ liên tục cãi cọ qua lại khiến của phòng cấp cứu ồn ào. Có người thì nằm trong kia không biết giờ ra sao , không phải một mà tận hai, vậy mà họ vẫn có thể cãi nhau như vậy thì thật là ......

" Thôi ! Thôi, đừng nói nữa! Con của Tiêu Đình đang nằm trong phòng VIP 22 rồi, bà mau lên đó đi !" Ông muốn hại não với bà vợ này, đưa tay lên bóp trán.

" Ông nói sớm cho nhanh ! Ông nghĩ có ai muốn ở đây với ông chắc! Bé Thanh ơi ! ta đến đây !" Bà cười khảy rồi hất cằm đi mất.

" Bà dám !!!!" Ông gằn lên.

" Tại sao không ?" Bà quay lại nói.

Có đời vợ chồng nào lại đi nói khảy nhau như thế không biết, cạn lời với ông bà này.

Bà Như đi nhanh đến phòng VIP 22, Mở cửa ra, trước mắt bà. Là hình ảnh của một cô bé ngồi thẫn thờ trước cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó rồi ngoảnh mặt ra nói với bà:

" Bác Như, bác có thấy sự việc lúc trước không ạ ?! Cháu nhớ lúc ấy gia đình cháu định đi đâu đó?!" Cô thắc mắc hỏi, cố gắng nhớ lại.

" Gia đình cháu đến dự tiệc sinh nhật Thiên Lâm , bác cũng đi ?!" Bà nhẹ nhàng trả lời.

" Thiên Lâm ? Đó là ai vậy bác ?" Cô ngây ngốc trả lời, thực sự không biết anh ta là ai.

" Cháu...cháu....không nhớ gì hết sao?" Giọng bà run run.

" Không ạ ! Có lẽ cháu đã quên mất gì nhưng cũng chỉ rất ít thôi ạ!" Cô cười hì hì rồi bỏ miếng táo vào miệng. Đang định nói tiếp thì.......

" Bình....bình...." Tiếng cửa mở rất to như muốn xé tan màng nhĩ ra.

" Con bé Thanh đâu rồi ! Ôi ! Tạ ơn trời, may sao nó vẫn tốt!" Bà Lâm Mĩ Đình - mẹ Thiên Lâm chạy tới ôm chặt cô vào lòng khiến cô bị tắc thở mà cứ ho mãi.

" Bác .....bác là ai vậy !!?? bác....bỏ cháu ...hụ...hụ...ra" Cô ho đến mức chảy cả nước mắt rồi mà bác ấy cứ ôm hoài.

" Sao...cháu không...nhớ...gì hết sao?!" Bà buông cô ra , rồi ngạc nhiên hỏi.

" Con bé ! bác sĩ bảo , vì vụ tai nạn nên con bé sẽ bị mất đi một vài kí ức !" Bà thở dài nói, vừa nãy trước khi gặp cô , bà cũng đã hỏi nhưng lại không tin nên muốn đến nói chuyện với cô xem thế nào. Thì ra là thật.

" Không thể được !"

"Gọi thằng Thiên Lâm đến đây ngay cho tôi" Bà Đình nói.

Một lát sau,.....

"Mẹ à ! con đến rồi đây !" Giọng nhàn nhạt của Thiên Lâm vang lên trước cánh cửa. Lúc mẹ anh đi cũng chả nói gặp ai mà giờ lại hốt hoảng kêu anh tới ngay, chả biết là chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng vừa mở cửa ra thì anh biết tại sao rồi! Cô bé anh ngày đêm nhớ mong lại đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt thẫn thờ.

" Sao ! Lâu rồi anh không về mà em quên mất vị hôn phu này rồi sao !" Anh bước tới nhẹ nhàng nói với cô bằng chất giọng quyến rũ nhưng cô lại lạnh nhạt đáp lại anh một câu khiến anh toàn thân đơ cứng."Sao cái gì mà sao ! Anh bị điên à ! Anh là ai mà dám nhận làm vị hôn phu của tôi"

" Em bị ngốc quá nên quên mất anh rồi sao?!" Anh thắc mắc hỏi lại.

Bình thường anh cũng nghĩ cô hay quên lắm nhưng hôm qua lại không thấy cô đến đã nghi ngờ nhưng chỉ nghĩ rằng cô ngủ quên mất chứ chưa đến nỗi này.

" ANH...BỊ...ĐIÊN...À! " Cô hét thật to khiến cổ họng lại đau rát khiến cô ho mãi không ngớt. Trong phòng giờ im lặng chỉ còn tiếng ho nhàn nhạt.

" Tý về mẹ sẽ nói cho con chuyện gì xảy ra ! Còn giờ thì chúng ta chuyển bị về thôi, con nhớ thăm con bé đấy!" Bà Đình gọi cậu quay về.

" Cháu chào bác ! Còn cái tên kia! mai anh đừng có mà bén bảng tới đây nữa !" Cô nói thật to khiến bà Như cũng giật mình.

" Thôi !Thôi ! con không nói nữa ! Bây giờ dưỡng bệnh thật tốt rồi ta đưa con về nhà cô chú nhé!"

Bà Như nói với cô. Lúc này, cô mới nhận ra mình nói rất to nên vội bụp miệng lại nói nhỏ với bà.

Mấy hôm sau,...

Ngày cô được xuất viện cũng là lúc cái tên siêu đáng ghét kia lại mặt dày lui đến. Mà cô cũng chẳng hiểu sao , hắn ta cứ đi đâu gái lại bu đến đó khiến cô mệt cả người.

" Để anh xách đồ choooo!" Thiên Lâm nói rồi định giằng lấy túi của cô thì OHHHH ....NOOOO

cô kịp lấy một cái tạ nhỏ mà cô hay luyện trong bệnh viện bỏ vào và rồi......" Em nhét gì mà nặng thế này !" Anh cầm được nhưng nếu để cô cầm thì thật sự rất nặng nên đành bất lực hỏi.

" Tôi nhét cái mồm anh vào đấy ! Ngậm niệng lại đi !" Cô không còn có cái giọng trẻ con ngây thơ ấy nữ mà thay vào là sự lạnh lùng khiến người ta muốn lạnh sống lưng. Lần trước, cô đã nghe bà Như kể rồi , về vụ tai nạn hôm ấy. Bà đều là người chứng kiến mọi chuyện, bà từng nói với cô "Chắc là có người cố ý hại bố mẹ con để lấy cái công ty đó, con nên cẩn thận"

Nên cô không muốn phải quá thân thiết với bất kì ai cả, nhất là anh ta. Cô đưa tay lên day day hai thái dương rồi bước đi trước để lại anh ta một mình ở lại.

Anh ta bước nhanh tới bên cô, nói: " Em định bỏ rơi anh đấy à ! Cứ bỏ mặc chồng mình như vậy ! có ngày mất chồng đó !!!" Thiên Lâm lại mặt dày nói tiếp với cô khiến cô bây giờ tức đến muốn chết quách đi cho xong.

"Cái tên vô liêm sỉ , biến thái, não ngắn, tự kỉ , điên kiaaaaa. Cút đi !!!! nhanh lên ! Tránh xa tôi càng xa càng tốt." Cô nói lèo một hơi rồi bước đi thật nhanh về phía trước.

"Anh sẽ cho em biết thế nào là vô liêm sỉ, biến thái, não ngắn , tự kỉ , điên rồ nhé" Anh ta chỉ đứng im một chỗ hét to rồi chạy nhanh tới bế cô lên , sải chân bước đi. Khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn vào họ nào là " tình tứ thế không biết ","cô vợ kia sướng vậy mà còn làm bộ","anh ấy đẹp trai như vậy lại có vợ mất rồi","tiếc quá ",.........

Tóm lại, bây giờ cô không muốn nghĩ gì hết nữa, bởi vì ,...... cô đã cạn ngôn với tên tự kỉ này rồi.

Ngọc Thanh đành bất lực để anh ta bế lên xe rồi chở về nhà.

Nhà,.......

" Con gái yêu quý ! con về rồi hả ? Chắc con buồn lắm nhỉ ! thôi lên phòng nghỉ ngơi đi ! mới từ bệnh viện về mà !" Bà Phạm Tiêu Thư chạy ra, hào hứng đón cô. Khiến cô cảm thấy kinh tởm, tất nhiên cô biết, bà ta muốn cái tài sản nhà cô, muốn mọi thứ của cô. Đúng là người đàn bà ham của.

Cô nhìn bà ta khinh thường rồi bước lên phòng. Cô cũng đủ tuổi sống một mình rồi, sao tự nhiên lại phải ở chung với người cô của ba mình. Đúng là dở hơi.

"Tối anh sẽ đến !" Anh ta gọi với lại rồi chào bà ta đi mất. Cô cũng chẳng thèm ngó ngàng gì mà đi thẳng lên phòng.

Tiểu Nhi - con gái bà ta, đuổi theo cô rồi bảo:

" Chị ơi ! Phòng của chị bên kia nhé ! Ummmm....Tối nay anh ấy đến phải không ? Chị cho em đi cùng nha !"

Cô biết thừa Tiểu Nhi có ý với thằng cha đó nên cũng chẳng để ý mà đồng ý luôn, cô đưa địa chỉ cho nó rồi đi về phòng.

Nó thì vui sướng phát điên vì được gặp người trong mộng của mình nên đã chạy xuống bàn bạc với mẹ.

" Mẹ ơi! Con có địa chỉ của anh ấy rồi ! Tối nay con đi nhé !" Tiểu Nhi nài nỉ xin mẹ.

" Uh! Thế tý nữa đi mua đồ với mẹ . Người ta bảo Đàn ông khó qua khỏi mĩ nhân , mặc ít vải một tý." Bà cừoi nói, bà biết thừa thằng đó rất giàu, mặc dù là vị hôn phu của Ngọc Thanh nhưng bây giờ nó cũng chả nhớ gì nữa nên cứ tiến hành theo kế hoạch của bà thôi.

Cô đứng trên tầng nghe thấy hết, tự nhủ trong lòng mà cười khing bỉ. Đúng là mẹ nào con nấy

Bà ta thực ra chỉ là vợ kế thôi ! Còn bà Lưu Hải Yến mới là vợ của chú Bắc nhưng chỉ tiếc , bà đã mất được mấy năm rồi. Do bị mắc một căn bệnh nguy hiẻm khó có thể cứu vãn , từ ngày Cô Yến mất thì bên cạnh chú lại xuất hiện thêm người đàn bà vô liêm sỉ này, chú cũng từng nói chỉ cưới về để chăm sóc con cái chứ chú chưa bao giờ yêu bà ta. Con trai chú cũng đang học đại học bên Anh. Đó là người anh duy nhất khiến cô nên tin vào bởi vì Anh họ  luôn giúp đỡ cô khiến cô an tâm hơn chứ khong phải cái tên nào đó vừa xuất hiện đã khiến cô bực mình.

Nghĩ đến cái tên đó , Ngọc Thanh liền trèo lên giường đánh một giấc.

Đến tối, cô mới tỉnh giấc xuống nhà để ăn cơm thì vừa ngồi vào bàn bà ta đã nói chuyện với cô:

" Con gái à ! Thành tích của con rất tốt! Ta nghĩ con nên ra nước ngoài du học một thời gian rồi về làm cho công ty nhà sẽ tốt hơn! Con nghĩ như nào !" Bà ta nói với giọng ngọt sớt khiến cô sởn gai ốc.

Cười khinh bỉ, cô đáp:" Tuỳ cô! Chả phải cô muốn quản lí cái công ty nhà cháu chăng ?!"

Nói trúng tim đen khiến bà ta đen mặt lại nhưng lớp da của bà ta vốn rất dày nên vẫn nhẹ nhàng đáp lại

" Nào có ! Ta chỉ muốn giúp đỡ con, đợi khi nào con lớn sẽ để con quản lí lại mà ! Chẳng phải bây giờ có chú Bắc quản lí sao ?!"

Chú cũng chả ưa gì bà ta , vốn đưa về để chăm sóc mọi người nên nghe bà ta nói chú cũng thấy ghê tai liền lạnh nhạt nói lại nhưng không phải với bà ta :

" Tý lên thư phòng với chú !"

" Vâng"

Cuộc hội thoại lạ kết thúc chỉ còn sự im lặng bao trùm bữa cơm tối khiến không khí ngột ngạt vô cùng.

Còn bên nhà hàng X, Tiểu Nhi đã đến từ sớm với bộ đồ ít vải vô cùng, phải gọi là chỉ che những chỗ cần che còn lại thì toàn da là da.

Mấy tên bảo vệ, đàn ông cứ liếc nhìn ả suốt nhưng ả chẳng quan tâm mà nhẹ nhàng ngồi vào bàn đã đặt trước.

Liếc mắt mãi mà chả thấy Ngọc Thanh  đâu, anh lại gần số bàn đã đặt thì thấy em họ cô ngồi đó. Chỉ hỏi một câu:

" Chị cô đâu?!" Ngắn gọn, Không dài đúng ba từ, lại khiến tim Tiểu Nhi đập liên hồi.

" Chị ấy ! có việc nên em đến thay !" Ả chưng ra cái bộ mặt vẻ thẹn thùng : má ửng hồng, môi mím cắn nhẹ bẽn lẽn khiến cho người đàn ông nào cũng dễ bị ả chinh phục. Nhưng anh thì không. Anh thấy nó thật giả tạo, ghê tởm như một con cáo già đang cố làm lốt thỏ với tá phấn trang điểm.

" Vậy cô về được rồi ! Người tôi muốn gặp là cô ấy và ăn cùng cũng chỉ là cô ấy, không ai được tới thay".Anh nói rồi quay lưng bước đi để lại mặt ả ngơ ngác đằng sau.

" Em gái! Hay ăn cùng anh nhé !" Mấy gã đàn ông bắt đầu đi qua bàn cô , sờ những chỗ không nên sờ. Đang cơn tức giận vì mất miếng mồi ngon, ả giận dữ quát, lột cái mặt nạ "thỏ con ngây thơ" ra

"Lui Ra !" ả đuổi theo Thiên Lâm.

Em nhớ đấy! Lôi Ngọc Thanh, dám trốn tôi! Em nghĩ em có thể ?

Anh bước nhanh chóng vào chiếc xe mui trần đen bóng rồi lao đi mất để lại Tiểu Nhi một mình đứngđằng sau. Ả bắt Taxi rồi chạy về nhà. Hôm nay ả quá nhục. Chưa có tên đàn ông nào lại thoát khỏi tay cô vậy mà hôm nay..... " đợi đấy Thiên Lâm, em nhất định sẽ giữ được anh, anh phải là của em không phải của con nhỏ đó"

Về đến nhà thì thấy mẹ đang an nhàn xem TV, ả bực thêm nói:

"Mẹ à ! mẹ bảo gì mà khó qua ải mĩ nhân mà chả thấy đâu!!!!"

"Con im lặng để ta nghe chút!"

Tiểu Nhi quay qua thì thấy TV hiện lên thư phòng rồi thấy Chị Thanh và ba đang ở trong đó liền đoán mẹ đã lén đặt Camera lén ở đấy, nhưng họ có biết. Ông đã thừa phát hiện ra nhưng vẫn để cam đó hoạt động. 

" Im lặng nghe họ nói đi!" Bà chỉ tay ra hiệu im lặng rồi an nhàn xem tiếp như đang xem một bộ phim truyền hình .

~~~~~~meoluoi_k2~~~~~~

Cmt + vote = new chap

Đọc, ủng hộ mình và nhớ cho mình biết cảm nhận nhé !
Có ai hóng chuyện gì xảy ra tiếp theo không nhỉ ?
Bình luận những suy nghĩ của bạn nhé ! Nếu bạn nào không thik thể loại này thì cũng đừng bình luận xấu nha !

Các bạn thích thể loại ngược như thế nào: nam9, .........

Các bạn hãy nhanh tay cmt và mình sẽ tổng kết lượt bình chọn cho thể loại mà bạn thích nhé !

Yêu các nàng và chàng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro