chưa nghĩ ra tên(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh vừa bước vào hành lang của lớp,đã thấy nhật khang đứng tựa lưng vào cửa lớp,cậu hơi ngạc nhiên và có chút ngại vì cái ôm hôm qua,anh ta nhìn thấy cậu thì vui mừng ra mặt tiếng đến chỗ cậu:xin chào mỹ nhân:))

:Cậu cứ trêu tớ mỹ nhân j chứ😚
:Tôi ko có trêu cậu tôi nói thật,cậu thật sự rất đẹp
Nói xong anh ta tiến đến gần,áp sát mặt mình vào mặt cậu,Vy Thanh theo phản xạ mà lùi lại,không khí giữa hai người lúc này khá ngượng nghịu, để phá bỏ bầu ko khí đó,nhật khang tiếp tục bắt chuyện với cậu và hỏi:từ sáng giờ cậu đã ăn j chưa?
Vy Thanh nhẹ nhàng ôn nhu đáp:ko, tớ vẫn chưa ăn.

: Vậy cậu vào cắt balo đi hai chúng ta đi ăn sáng,tôi cũng chưa ăn j
Vy Thanh vui vẻ đồng ý,cậu ngoan ngoãn vào cắt balo,cậu và Nhật Khang vừa đi vừa cười đùa,Vy Thanh vì trước h ngoài Minh Hiếu ra,thì nhật khang là người đầu tiên muốn kết thân với cậu,nên cậu rất vui,vui đến mức ko để ý mình và Nhật Khang vừa lướt qua ánh mắt của Minh Hiếu,anh quây lại nhìn 2 con người vừa cười nói đi qua mình bằng gương mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận,nhật khang cũng quây lại nhìn anh mà cười nhếch mép 😏.

Cả hai cùng lon ton đi đến căn tin,Vy Thanh dõng dạc gọi 1 tô phở ko hành ko rau (tại con tác giả thík ăn phở ko hành ko rau:))) nhật khang hơi sóc,rồi lại khẻ cười thầm nghĩ: có vẽ em bé này cũng khó nuôi đây.
Còn anh ta thì gọi 1 tô phở đầy đủ,câu chuyện ăn sáng của cả hai sẽ rất bình thường,nếu như tô phở thơm ngon như ý muốn của vy Thanh ko có sự hiện diện của HÀNH,có vẻ vì buổi sáng căn tin rất đông học sinh,nên chú 6 mới quên mà bỏ hành vào tô phở của Vy Thanh 1cách vô tri.

Khi bưng tô phở ra cậu có vẻ hơi hụt hẫng có chút thất vọng,lúc này nhật khang mới lên tiếng muốn đổi tô khác cho cậu,nhưng cậu lại bảo thôi chú 6 đan rất bận rộn chất chú cũng không cố ý đâu,để mik vớt hành ra là được,nhật khang cũng đành bất lực với sự lương thiện và dễ dãi của Vy Thanh.

Thấy cậu đan chật vật vì phải vớt từng cộng hành ra,cậu ta chỉ biết nhìn mà bật cười,sau đó đi đến ngồi kế cậu giúp cậu vớt hết hành qua tô phở của mình,Vy Thanh cảm thấy vui khi có người ân cần quan tâm mình như vậy,mặc dù minh hiếu cũng chu đáo với anh còn hơn cả nhật khang nhưng song song đó,là sự kiểm soát đến cực đoan của anh.

Vớt xong đóng hành thì cả 2 quây lại ăn ngon miệng, cùng lúc đó Minh Hiếu cùng người bạn khác giới của mình là hà my cũng xuốn căn tin ăn sáng (hà my là bạn khác giới của híu kim lun trà xanh,cô ta đã ko ưa Vy Thanh từ nhỏ lun tiềm cách bắt nạt cậu và là người khiến cho minh hiếu có xu hướng bạo lực với vy Thanh)

Cả 4 con người đi lướt qua nhau,minh hiếu bề ngoài thì ko quan tâm đến 2 con người đan ngọt ngào kia,nhưng thực ra trong lòng đan tức giận đến điên cuồng,tự trấn an với bản thân,sau khi tan học sẽ hỏi Vy Thanh rành mạch rõ ràng về mối quan hệ của hai người,và sẽ cho cậu 1 bài học nhớ đời.

Hà My nhìn thấy ánh mắt ko quan tâm của minh hiếu thì cười đất ý,nghĩ rằng anh đã ko còn quan tâm đến tên con trai ẻo lả đó nữa,nghĩ rằng rồi anh sẽ để mắt đến mình sớm thôi,dù trong tâm nghĩ vậy nhưng cô ta vẫn muốn bắt nạt Vy Thanh thêm vài lần cho hả dạ.

Cô ta đứng gần Minh Hiếu,choàng tay qua tay cậu làm nũng,với quả giọng ko thể nào ẹo hơn khiến người nghe cũng phải nỗi da gà: anh hiếu oi em hôm nay thấy ko khoẻ em muốn ăn cháo,anh mua giúp em tô cháo được khum anh hiếu.

Minh Hiếu mặt vẫn ko quan tâm vẫn cứ lạnh lùng mà đáp "được"với cô ta,cả hai lấy đồ ăn trên tay anh là,1dĩa cơm tắm sườn bì chả ốp la,còn cô ta thì ỏng a ỏng ẹo bưng tô cháu,hai người vẫn chưa tiềm được chỗ ngồi ăn,thì đột nhiên hà my chỉ tay về chỗ nhật khang và Vy Thanh đan ăn sáng kế bên hai người vẫn còn chỗ trống,cô ta vội kéo anh đến chỗ cậu,mục đích chính là muốn anh tức lên mà ra tay với cậu.

Hai người đến trước mặt nhật khang và Vy Thanh,cô ta nhì hai người với dọng điệu ngây thơ ko hề giã trân của mình,mà nói:xin lỗi hai chúng tôi có thể ngồi ở đay được ko,thấy cậu có vẻ rất khó sử vì lúc sáng đã nói như thế với Minh Hiếu vậy mà bây giờ lại ngồi cùng bàn,ăn uống thì cũng có chút ngượng,như hiểu được tâm lý của Vy Thanh,nhật khang ngây lập tức từ chối mà đuổi khéo hai người đi:ở xung quanh đay có rất nhiều bàn trống mà xin lỗi nhưng chúng tôi cần sự riêng tư.

Minh Hiếu lúc này cũng hơi khó chịu mà bưng dĩa cơm đi qua bàn khác,còn cô ta thì ngoan cố muốn ngồi ở đó,nói mãi cô ta mới chịu đi,câu chuyện sẽ êm ấm nếu như cô ta ko cố tình giả vờ vấp ngã,cả tô cháo nóng hổi đổ thẳng vào người Vy Thanh,sức nóng của nó khiến em la lên đâu đớn,minh hiếu cũng bật dậy từ bàn ăn chạy đến chỗ cậu.

Cả tay và chân đều sưng đỏ do bị bỏng, Minh Hiếu chạy đến định đưa cậu đi sử lý vết thương,nhưng chưa kịp đụng vào cậu thì anh đã bị đẩy ra,là nhật khang anh đẩy mạnh hiếu ra dùng 2 tay bế thẳng Vy Thanh chạy vào nhà vệ xin để rữa vết thương, anh nhìn thấy cảnh này lữa dận trong lòng càng dân lên,anh siết chặt hai bàn tay tạo thành nắm đấm tức tối,đập mạnh xuống bàn khiến cho 1 góc của cái bàn bẹo hình bẹo dạng.

Quây trở lại với Nhật Khang,sau khi rữa sạch vết thương cho Vy Thanh,anh ta lại bế cậu đi đến phòng y tế của trường,dù cậu đã nói tự đi được nhưng anh ta vẫn nhất quyết bế cậu đi,sau khi được sơ cứu và bôi thuốc,thì cậu được trở lại lớp học trong sự dìu dắt của anh ta,trong mắt Vy Thanh lúc này anh lại là một chỗ dựa vững chắc,con tim của em lại lệt 1 nhịp,dường như em đã có chút rung động với sự ân cần ấm áp của nhật khang.

Anh ta đưa cậu về đến lớp, Minh Hiếu cũng đã về lại lớp từ lâu,cả 3 người nhìn nhau, còn hà my nhìn thấy cậu thì chạy tới giã giọng ngây thơ mà nói: trời ơi Vy Thanh cậu có sao ko có bị thương j nhiều ko,tớ thật xin lỗi tất cả là lỗi tại tôi.
Nhật Khang đẩy cô ta ra nghiêm giọng mà nói:cô đừng có mà tới gần cậu ấy,nhìn thấy cô là toàn thấy xui xẻo tòa thấy khó chịu.

Ả ta nghe nghe được câu đó thì,rưng rưng những giọt nước mắt cá sấu tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Minh Hiếu,nhưng anh lại làm ngơ,ánh mắt của anh bây h đan hướng về Vy Thanh và người con trai đan ân cần dìu cậu đến bàn học của mình,tay anh siết chặt cây bút cầm trên tay khiến nó bể nát,anh bực dọc đứng lên hùng hổ bước ra khỏi lớp, tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp,vào tiết học bất đầu nhưng vẫn chưa thấy Minh Hiếu vào lớp,cô phương Thúy điểm danh từng em học sinh,nhưng đến tên Trần Minh Hiếu thì chỉ thấy mõi cái balo với vài quyển vở trên bàn còn người thì ko thấy đâu.

Cô phương Thúy chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen với chuyện này,cứ trốn tiết kiểu này thì dù nhà em có giàu đến máy cũng ko giúp được em đâu,cậu cũng có chút lo lắng vì nhìn thấy ánh mắt của anh lúc nãy.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro