thật kinh tởm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng vì sự thân thiết và đơn thuần của cậu và anh.
Nên cậu mới không nhận ra được,cảm xúc hơn cả tình bạn mà anh dành cho cậu.

Quây trở lại lớp học,anh và cậu vừa bước đến hành lang,thì đã nghe mn xúm tụm lại nới gì đó,cậu thất mắc bước vào trong lớp.
Bất chợt cậu nhìn thấy 1bó hoa và 1 hợp quà trên bàn của cậu,dưới ánh mắt trầm trồ của các bạn học trong lớp.

Gương mặt cậu khó hiểu đi đến,từ từ mỡ hợp quà ra,bên trong là 1 đôi giầy thể thao rất đắt tiền,cậu suy nghĩ ai lại tặng món quà giá trị như vậy cho cậu chứ.

Dù được rất nhiều người iu mến nhưng Vy Thanh ích khi được tặng quà,vào những ngày lễ tình nhân hay j đó cũng chỉ có mỗi Minh Hiếu tặng quà cho cậu, lý do cậu ích khi được tặng quà là vì những món quà kia đều ko thể đến tay cậu do đã bị Minh Hiếu ngân chặn từ chước,anh ko muốn cậu nhận quà từ ai và cũng ko muốn ai tặng quà cho cậu,vì đơn giản anh chỉ muốn cậu nhận quà của anh,và chỉ làm bạn với mỗi mình anh mà thôi,anh luôn tức giận khi cậu cầm trên tay món quà người khác tặng, những lúc như thế anh sẽ ném hết chúng đi,và lần này cũng vậy.

Anh đến giật đi hợp quà trên bàn và ném mạnh vào thùng rác,trong ánh nhìn ngớ người của Vy Thanh anh hét lớn,máy cái này tôi dư sức mua cho cậu ko cần đến 1đứa ất ơ nào đó tặng đâu, nói xong cậu lừm mn xung quanh 1 cái,mn cũng biết tính cách của Minh Hiếu rất dữ tợn,nên cũng rén nhẹ mà dải tán.

Vy Thanh thì cũng ko quan tâm đến nó vì cậu cũng rất khó sử khi phải nhận quà của 1 người lạ,nhưng câu hỏi trong đầu cậu lúc này: người tặng quà là ai?...

Giờ ra về

Cậu và anh đan trên đường về, cảnh hai người đi về cùng nhau trong ánh chiều tà lãng mạn làm sao,hai bóng lưng 1lớn1bé, nhìn 2 người cứ như 1 cập tình nhân,đột nhiên từ đằng sau vỗ vào vai 2ng,đó là nhật khang,cậu tiếng lên đứng giữa hai người,tách đôi hai bạn trẻ ra, Minh Hiếu cau có nhìn thằng khứa đan chen ngang giây phút lãng mạn của anh và Vy Thanh.

Vy Thanh thì cũng ko có j khó chịu vì nghĩ đây là bạn của anh,quây lại với Nhật Khang,sau khi chia các được đôi bạn trẻ,cậu liền quây qua hỏi Vy Thanh
:Cậu đã nhận được món quà mà tui tặng chưa??
Vy Thanh và Minh hiếu nghe được câu này cũng ko khỏi bất ngờ,cậu lên tiếng hỏi:thì ra người tặng tôi đôi giày là cậu sao?mà tại sao cậu lại tặng cho tôi???.

Lúc này Nhật Khang mới vừa cười vừa xoa đầu cậu bảo:tôi thấy cậu chơi bóng đá rất giỏi,nên mới tặng cho cậu đôi giày,cậu cũng biết mà một thiên tài thì phải lun có được những thứ tốt nhất,
Sao nào cậu thấy món quà tui tặng cậu có thích không??

Lúc này cậu mới nhìn qua Minh Hiếu,con người cứ ngỡ là tàng hình từ nãy tới giờ,mặt anh lúc này ko còn là sự cau có nữa mà là tức giận,anh lườm 2 ng bằng 1 ánh mắt lạnh lẽo,còn cậu thì nhìn qua anh với ánh mắt ngơ ngác,Vy Thanh lúc này tiếp tục lên tiếng nói,nếu muốn hỏi tôi có vừa ý hay không thì nên hỏi con người đứng kế bên cậu kìa.

Nhật Khang lúc này mới quay lại nhìn anh một cái,ánh mắt anh ta đan trực diện với gương mặt tức giận vcl của Minh Hiếu,NK cười...nhếch mép 1cái rồi bảo:chuyện thích hay ko là chuyện của cậu,liên quan j đến tên này??

Minh Hiếu cũng nhẹ nhàng cười một nụ cười khinh thường,rồi nói: đương nhiên là liên quan rồi Vy Thanh là bạn của tôi,làm sao tôi lại để bạn tôi sử dụng đóng dẻ rách đó được.

Minh Hiếu và Nhật Khang đưa mắt nhìn nhau như hai kẻ thù,cứ tưởng cả hai sẽ tác động vật lý nhau ngay tại đó,nhưng chuyện chưa đi tới đau thì đã đến nhà của Nhật Khang rồi,cậu ta chào tạm biệt Vy Thanh quây đi vào nhà thì chơ khựng lại,cậu ta xoay người ôm chật Vy Thanh vào lòng,trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cậu và Minh Hiếu.

Nhật Khang lại xoa đầu cậu,nhẹ nhàng nói:hẹn ngày mai gập nhé bé con đángiu
Nói xong cậu ta nhanh chân chạy vào nhà bỏ lại hai gương mặt hoang mang ×100 lần ở đây.

Vy Thanh bị ôm như vậy thì đứng hình 5s
Anh cũng nhìn thấy người bạn thân của mình,bị người khác lợi dụng thì tức giận,lôi thẳng tay cậu về.

Do anh rất mạnh tay nên làm tay cậu đau đến rơi nước mắt,anh kéo cậu vào một con hẻm vắng,dùng tay siết chặt cổ của cậu tức giận hỏi:cậu thân thiết với thằng khứa đó quá nhỉ?... còn tặng quà rồi ôm ấp các thứ,coi bộ cậu xem lời tôi nói như gió thổi qua tai tồi,tôi đã bảo cậu ko được thân thiết với ai khác ngoài tôi rồi mà,cậu gan thật đó.

Anh tức giận ném thẳng con người nhỏ bé xuốn đất,cậu vừa xém bị ảnh bóp cổ đến nghẹt thở,rồi bị anh thẳng tay vức xuốn đất như một bịch rác.

Cậu cũng đã quen với việc này rồi,khi câu nghe lời anh thì anh sẽ rất ấm áp và tốt tính vs cậu,nhưng khi cậu cải lời hoặc có ai đó có ý lại gần cậu,thì anh như trở thành 1 con người khác sử dụng bạo lực với bất cứ ai,kể cả cậu nên trước giờ Vy Thanh không dám cải lời người bạn này của cậu.

Anh cuối xuốn,nâng càm cậu lên buôn lời cảnh cáo cậu từ nay ko được đến gần những kẻ khác,nếu còn để tôi thấy cậu thân thiết với ai hơn tôi,thì tôi hứa với cậu nó sẽ ko dừng lại ở việc bạo lực thôi đâu,nói xong anh quây đầu đi lun bỏ một nhìn cậu ở trong con hẻm tối tăm.


Tự hỏi vy Thanh có đâu ko,có đâu chứ không chỉ đau mà còn buồn bả,tự hỏi tại sao mik lại làm bạn được với TRẦN MINH HIẾU từng ấy năm được chứ(vì con tác giả muốn zậy xinloi pé)

Lết thân xác đau đớn trở về nhà,cậu nhìn thấy người ba dượng của mik đan ngồi trước cửa nhà,cậu cuối đầu chào ông 1 tiếng,ông nhìn cậu khẽ cười nói: lại bị thằng đó đánh nữa hay sao?

Tao nói vs mày rồi làm bạn được với một thằng con đại gia như nó,thì mày phải ngoan đi chứ,mày muốn cái j nó cũng cho mày,thì ích nhất mày cũng phải biết điều mà nghe lời nó đi,bị ăn đập cũng zừa.

Từ nhỏ ba cậu đã mất sớm,mẹ cậu cũng đi thêm bước nữa với dượng,nhưng ích lâu sau mẹ cậu cũng lâm bệnh mà qua đời,bỏ lại cậu với ba dượng,khi 7 tuổi cậu được ba dượng dẫn đi tham gia bữa tiệc của cty ba cậu và cty đối tác là gia đình của Minh Hiếu,tại đây cậu và anh gập nhau và thân thiết từ đó.

Ba dượng của Vy Thanh thì thấy đây là một miếng mồi ngon,có thể lợi dụng tình bạn thân thiết của 2 đứa trẻ mà kéo dài hợp tác của cả hai CTY,nên cứ để mặc cho Minh Hiếu làm j cậu cũng được,miểng là đừng phật lòng gia đình nhà Hiếu là được.

Bởi vậy mới có chuyện MINH HIẾU ngoài việc xem cậu là bạn thân ra,thì cứ ung dung mà bạo lực,kiểm soát cậu ko ai dám nói j kể cả cậu cũng thế.

Quây lại với Hiếu anh về nhà trong tâm trạng bực bội,tức tối,anh quyết định đi tắm để rữa trôi đi sự buồn bực của bản thân,vừa tắm ra nên anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hong,để lộ mái tóc ướt rũ rượi cùng cơ thể 8 múi mlem mlem

Anh mỡ điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của nhật khang:

Nhật Khang
Ê khứa :))

Minh Hiếu
Đéo j.

Nhật Khang
Mày thích Vy Thanh đúng ko

Minh Hiếu
Mày bị điên hả nó là con
Trai cái méo j mà t phải
Thík nó

Nhật Bản
Có thật là mày ko thík
Cậu ấy ??

MINH Hiếu
Uk rồi liên quan méo j
Tới mày??

Nhật Khang
Vậy mày nhường Vy Thanh
Cho t đi
Tao thích Vy Thanh
Thật sự thích cậu ấy

Minh Hiếu
Mày thích nó á
Thật kinh tởm 🤢🤮

Nhật Khang
Mày muốn nói j đó thì kệ mày
Mày kinh tởm cũng được
Nhưng tốt nhất là đừng cản trở
Việc tao iu Vy Thanh
Nếu ko tao sẽ ko còn xem mày
Là bạn nữa

Minh Hiếu
Tao nói cho mày biết dù
Mày có iu nó hay là nó iu mày
Thì nó là bạn tao và mãi chỉ là con chó thấp hèn
Đi theo tao thôi tao bảo nó sủa thì nó
Sủa,tao ko thích và cảm thấy kinh tởm
Với đám gay như mày thì mày cũng
Đừng mong là thanh đồng ý

Nhật Khang
Mày đừng có mà miệt thị cậu
Ấy như vậy mày cũng chỉ dựa vào
Máy đồng tiền rách của gia đình mà dám nói với cái giọng nghe
Cao sang lắm vậy

MINH Hiếu
Ừk để tao coi máy đồng tiền rách
Của tao lớn hơn hay cái tình iu
Đồng tính kinh tởm dẻ rách của mày
Lớn hơn

Minh Hiếu tức giận vức chiếc điện thoại đi,anh điên lên mà mém hết đống đồ ở trong phòng đén bể nát:từ trước tới nay chưa ai có cái gan mà dám dành đi những thứ thuộc về tao, những thứ là của tao thì mãi là của tao,kể cả Vy Thanh cũng vậy cậu ta chỉ có thể là của tao.

Sáng hôm sau
Vy Thanh đan trên đường đến trường,thì bỏng từ đằng sau một bàn tay kéo vai cậu lại,là Minh Hiếu ko pít từ bao h anh đã đứng ngay sau lưng cậu,cậu cũng đã phát hiện ra nhưng ko nói câu nào,cả 2 cứ im lặng mà đi ko ai nói j cảm giác khó chịu và ngượng ngùng xâm chiếm hả quảng đường đến trường.

Cả hai đi gần đến cổng trường thì lúc này Minh Hiếu mới lên tiếng nói:này tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé! Là do tôi quá nóng giận nên lỡ làm cậu bị thương, cậu có sao ko?...

Vy Thanh lúc này vẫn cứ bước đi mà ko đối hoài j tới anh,một lúc sau cậu mới quay lại nói với anh 1 câu:cậu đừng đến gần tôi nữa,tôi đã quá mệt mỏi rồi.

N

ói xong Vy Thanh quây đi,bỏ lại Minh Hiếu một mình đứng ngớ người ở đó,hai tay anh siết lại thành nắm đấm,tức đến nổi gân xanh.

Còn tiếp..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro