sợ tôi sao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại bình tĩnh vithanh trở lại phòng làm việc thì gập huy

Huy bất ngờ vì gương mặt trắng bệch ko có miếng máu của vithanh anh hỏi cậu truyện j đã sẩy ra

Cậu chỉ giải thích vài câu cho huy đỡ lo rồi cậu hỏi huy có pít TRẦN MINH HIẾU là ai ko huy chưa kịp trả lời thì đã hết giờ nghĩ trưa

Mn quây lại làm việc lúc này 1đồng nghiệp đã hỏi thanh về đóng tài liệu mà cậu được dao đi photo
Bây h thang mới nhớ ra bản thân vì quá sợ hải mà đã bỏ sóc tài liệu ở cho minh hiếu rồi

Chước sự chất vấn của các anh chị đồng nghiệp cậu càn thêm hoang mang và sợ hãi cậu nghĩ ko lẽ lại phải đi tiềm tên khốn trần minh hiếu đó lần nữa sao những tài liệu đó là thống kê rất quan trọng của cty chẩn lẻ mới ngày đầu đi làm mà lại để 1 lỗi sai lớn như vậy sao

Chị Hương từ sáng đến h đã ko vừa mắt vithanh vì cứ thấy cậu kè kè bên trưởng phòng huy lúc này chị ta mới nhân cơ hội mà chèn ép cậu

Huy đứng ra nói tiếp cho vi Thanh nhưng lại bị ả ta chất vấn rằng vithanh ỉ có trưởng phòng chóng lưng thì muống làm j thì làm ko nghĩ đến sự cố gắng của mn

Vithanh lúc này nép sau lưng anh Huy đôi mắt xinh đẹp cũng đã rưng rưng cậu tự trách bản thân chỉ vì việc cá nhân mà liên lụy đén mn cậu bấu 2 tay vào nhau làm cho đôi tay nhỏ bé xinh xắn sém rĩ máu

Ngô kiến Huy vẫn bảo vệ cậu nói việc này là do anh làm là lỗi của anh vì đã giao phó 1 tài liệu quan trọng như vậy cho nhân viên mới những nhân viên khác nghe vậy nhưng vẫn cứ trách móc vithanh vì số thống kê đó là toàn bộ công sức của phòng tài chính làm trong hai tháng liền

Vậy mà bây h lại bị một người mới làm bao công sức của cả phòng đỗ sông đỗ biển trong 1 phòng làm việc có những tiếng chách móc,chất vấn van lên

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp nhưng đày uy lực của ai đó vang lên đó là Trần Minh hiếu giọng nói trầm thấp cùng câu hỏi có truyện j ở đây vậy

Khiến cả câng phòng từ ồn ào cho đến ko còn 1 Tiếng động mọi thứ đều êm ấm bất chợt 1tiếng gọi van lên mn đều cuối đầu xin chào chủ tịch

Câu nói đó khiến cho vithanh đứng 1 bên cũng phải ngơ ngác đứng hình:hắn ta là chủ tịch sao sao hắn lại ở đây hắn muống làm j

Minh hiếu bước lại gần hỏi mn đã có truyện j sẩy ra tại sao 1 phòng làm việc lúc nào cũng im lặng mà làm việc hôm nay lại náo nhiệt đến vậy
Một người nhân viên bước ra nói hết toàn bộ vs chủ thịch minh hiếu

Anh ồ lên 1 tiếng rồi mang từ tay sấp tài liệu đã bị mất mn ko khỏi bất ngờ

Anh giải thích là vì anh thấy vi Thanh photo những tài liệu này nên đã bảo cậu đưa nó cho anh lúc này mn mới nhớ ra từ nãy tới h mọi người chỉ toàng chách móc cậu mà chưa nghe cậu giải thích câu nào thì ra là mn trách lầm cậu

Lúc này minh hiếu vừa đật tài liệu lên bàn cười 1 nụ cười có phần lạnh lùng mà nói mn đã làm rất tốt tôi rất hài lòng vs những số liệu thống kê này :)))

Nhưng tôi nghĩ mn vẫn nên xin lỗi cậu vi Thanh đay 1tiếng vì đã chưa nghe giải thích mà đã phát ngông bừa bãi vs cậu ấy rồi

Nói xong mn liền cuối đầu xin lỗi vithanh trước sự ngượng ngùng của cậu cậu liền nói mn ko cần đau vì cậu nghĩ mn cũng ko quá đáng lắm

Xong xuôi minh hiếu liền kéo tay vithanh đi cùng đó là ánh mắt ngơ ngác và cảm giác khó chiệu của ngô kiến huy

Hơn cả huy vi Thanh mới là người sợ hải và bất ngờ nhất hiếu lôi cậU cào 1 căng phòng trống ép sát cậu vô tường và hỏi
: Cậu làm j ở đây tại sao lại bỏ chạy(anh bắt nạt ngta cho đã ròi h hỏi sao pé ko chạy:))) +1 điểm mất não🧠

Vythanh lúc này sợ vãi ra nhưng vẫn cố phũ nhận:anh là ai tôi ko quen pít anh anh đi ra đi
Minh hiếu dùng tay bóp mạnh bên vai trái của cậu làm cậu đau điếng cậu nhắm mắt nhăn mặt lại Minh hiếu dùng tay còn lại nâng càm cậu lên

:Nếu ko quen pít tôi tại sao lại chạy cậu sợ tôi sao anh áp sát mặt cậu với gương mặt nguy hiểm còn cậu thì rưng rưng nước mắt ko dám nhìn anh

Quây lại khoản thời gian còn đi học
Vi Thanh đan tung tăng bước vào trường dù là con trai nhưng thanh lúc nào cũng nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp ko khác gì con gái làn da trắng hòng đôi mắt nhỏ nhắn đôi môi hồng hào lúc nào cũng chúm chím và quả chiều cao hạn chế 1m60 lại thêm cho cậu 1 sự cute làm xiu lòng biết bao chàng trai cô gái

ông bà ta cũng có câu tài sắc vẹn toàn và ko những đẹp pé nhà ta học giỏi vcl

Bước vào lớp học cậu cởi balo láy sách ra định ôn bài chước khi vào học

Được một lúc sau thì có 1 bàn tay 1 lúc quẹt hết đóng sách trên bàn cậu san 1 bên trần minh hiếu:nè bộ cậu định làm bạn với đóng sách vụng này suốt đời lun sao:((
Vithanh ko 1 chút ngạc nhiên vì cậu đã quá quen vs truyện này rồi cậu bình tĩnh đáp:nếu ko có cậu cản trở thì có lẽ tôi sẽ là bạn đời của đóng sách vụng mà cậu nói đấy

Minh hiếu từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu và nói: nè tôi pít cậu học rất giỏi nhưng mà cứ học quài như thế ko vận động nhìu là ko cao được đâu(🔪❤️💦 ư câu nói khiến bao con ngừi 🍄 lùng đau nhìu chút:)))

Vithanh liếc iu híu 1 cái anh biết cậu chước h ko thík ngta sân si chiều cao của cậu chỉ có trần minh hiếu bạn thân từ nhỏ của cậu học hành ko ra j mà được cái cao hơn nên tối ngày hơn thua vs thanh
Hiếu cười cười xoa đầu cậu

Sao đó 1 tay nhấc bỏng cậu lên gióng như đan bế em pé rồi bế thẳng cậu ra sân vận động của Trường trong ánh mắt của các học sinh

Khỏi phải nói cảng 2 hotboy của trường bồng bế nhau như vậy kiểu nào cũng bị dòm ngó trong đó có những ánh mắt say đắm vì sự đẹp trai của cả 2 sự ghen tị tiếng hò hét của máy bạn hủ (trong đó có tui:) và ánh mắt kinh tởm của những kẻ kì thị LGBT họ đan nghĩ hiếu và thanh yêu nhau sao:)) hư thật hoan đường

Hiếu thả cậu xuốn ở sân vận động nơi có vài người bạn của anh đan chơi đá banh ở đó anh nói muốn cho thanh vào chơi cùng mn trong đội bóng mn nhìn thanh 1 lược
Dáng người mảnh mai cơ thể thấp bé nhìn cứ như cục bông tròn xinh nhìn sơ thôi cũng thấy vi Thanh chỉ có thể được cưng chiều chở che thôi chứ làm sao mà tham gia máy trò về thể lực này được

Nhưng mn đừng coi thường thường cục bông 1m60 này nha vi Thanh đay đứng đầu giảng đường thì cũng có thể bất bại trên sân cỏ;))))

Sau một hồi nói truyện thì cậu cũng được ra sân trong sự gượng ép của Trần Minh Hiếu cậu nghĩ nếu mà ko ra cậu lại bị Minh hiếu làm cho máy hành đọng khiến ngta hiểu nhầm là hai đứa đan dan díu mập mờ

Quả thật mắt nhìn của anh ko sai sau khi cậu ra sân liền ghi được hẳn 5 bàn thắng từng đường truyền cho tới những cú sút vào khung thành của cậu khiến mn lúc nãy còn hơi nghi ngờ thì bay h mắt chữ A mồm chữ O :cái này chỉ có thể gọi là thiên tài thôi

Trong lúc đan ngồi nghĩ mệt thì có một người đén bất truyện vs cậu cậu ta là nhật khang 1 người trong đám bạn của minh hiếu cậu ta hỏi han thanh về những đường truyền các cú sút và máy cái skill
Của cậu
thanh thì cứ tưởng cậu ta có ý hỏi thật nên cũng trả lời thật vs với cậu ta sau đó nhật khang ngõ ý kB Facebook vs cậu để hỏi thêm về nó cậu cũng đòng ý lun( ôi bé oi ngừi j đâu mà dễ dãi quá lỡ bị dụ ròi sao bé:)

Minh hiếu đứng từ xa nhìn thấy 2 ng đan nói truyện thân thiết thì mặt cứ hầm hố bước tới bế vi Thanh lên (sơ hở cái là bòng bế)

Vy Thanh hỏi có truyện j thì cậu lại trả lời một cách lạnh lùng bảo về lớp thôi tôi chán rồi vi Thanh trên tay anh dãy dụa bảo cậu còn chưa chơi đến hiệp hai minh hiếu vẫn chất giọng làm lùng cụt ngũn Đó bảo cậu chơi 1 hiệp là đủ rồi
(Để sức có j tối về cho chơi vài 3 hiệp lun hả anh 🌚🌚)

Anh nói sấp đến h vào học rồi nên về thôi Vy Thanh thì nghĩ anh dối trá bình thường thầy cô dạy gần xong tiết 1 thì mới thấy anh ta ló mặt vào lớp sao hôm nay tự nhiên xiêng vậy ko lẽ dận dỗi j rồi

Cậu cũng mật kệ anh vì minh hiếu là người hay dận dỗi vô cớ Vy Thanh bảo anh bỏ cậu xuống cậu đâu có bị liệt đâu mà lại bòng bế cậu kiểu này (tập làm quen đi bé có khi mai mốt ngày nào cũng bị liệt thì sao liệt giường:)))

Nghe vậy anh liền nhẹ nhàng thả cậu xuốn đưa tay xoa đầu cậu và nói với Vy Thanh cậu nghe nè tôi là bạn từ lúc nhỏ của cậu nên tất nhiên tôi sẽ ko thích việc cậu thân thiết vs ai khác ngoài tôi nên sau này ngoài tôi ra cậu ko được thân vs ai khác ngoài tôi đâu pít ko 'ngoan"

Vy Thanh là một người dễ dãi đơn thuần từ bé đén lớn chỉ có mõi minh hiếu làm bạn nên anh nói j cậU cũng tin cậu ko nghĩ minh hiếu có ý đồ j vs cậu thanh chỉ nghĩ những j mà hiếu đối sử vs cậu chước h chỉ đơn thuần là bạn bè còn đơn dản hơn thì là cậu ko có dây thần kinh tình iu

Chap này dài quãi truyện hơi chán đúng hòng nhưng tui hứa những chap sau sẽ mận mà xôi thịt hơn cho máy bạn OK BYE mãi yêu👽




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro