không hẹn mà gặp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh: cậu😸
Minh Hiếu: hắn🦀
Ngô kiến Huy: anh🌽
_______________________🍕

Đã 7 năm kể từ ngày Vy Thanh bỏ đi, Minh Hiếu hiện tại đã tách riêng ra khỏi tập đoàn trần gia,anh tự lập nghiệp và xây dựng lên khải hoàn,ở tuổi 25 hắn đã trở thành chủ tịch của tập đoàn khải hoàn,một tập đoàn lớn có tiếng ở đông nam á,hắn vừa gánh trọng trách chủ tịch trên vai vừa ra sức tiềm kiếm cậu trong 7 năm qua chưa một lần nào hắn bỏ đi ý định tiềm cậu.

Còn về phía cậu,cậu đã quây trở lại Việt Nam 1 năm trước,Vy Thanh cứ nghĩ sau khoản thời gian 7 năm hắn sẽ quên đi cậu và để cậu yên ổn(mơ đi dĩm)cậu ko hề biết và ko tiềm hiểu về trần gia và hắn trong khoản thời gian qua,nên ko hề biết đến khải hoàn và sự hiện diện của hắn.

Và xu cho cậu là cậu lại chui ngay vào hang cọp:>> bất ngờ chưa ông zà.

QUÂY TRỞ LẠI HIỆN TẠI.

Hắn ép càng ngày càng sát cậu vào tường,tay năng càm cậu lên.

-lau ngày ko gặp có lẽ cậu ko nhớ tôi nhỉ ?.

-xin lỗi nhưng tôi ko nhớ chủ tịch là ai nhưng có lẽ ngài tìm nhằm người rồi,

Vy Thanh nói trong sợ hãi mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Minh Hiếu đùa cợt mà nói với cậu.

- ồ ko biết là tôi tìm nhằm người,hay là năm đó do đầu cậu bị chấn thương, rồi mất mẹ nó cái trí nhớ rồi.

Vy Thanh càng nghe càng sợ,cậu co rút vào một góc trong căng phòng chật hẹp chỉ có 2 người, Minh Hiếu nhìn thế thì cười khẩy, mèo con đã sập bẫy.

- nếu cậu ko nhớ thì để tôi nhắt cho cậu nhớ.

Hắn bóp mạnh vào vai trái của cậu,càng bóp càng nghiến thật mạnh rồi bất đầu liên thuyên.

- cậu còn nhớ cái vai của cậu ko, còn cả cái đầu của cậu nữa, nếu năm đó ko có tôi có lẽ cậu đã chết tại đó rồi,cậu còn nhớ tình bạn của chúng ta trước đây ko,tôi đã rất trân trọng cậu nâng niu cậu trong tay, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào bỏ rơi tôi,cậu nhẵn tâm thật.

Vy Thanh cảm nhận sự đau đớn từ vai trái truyền đến,dù đã chữa khỏi nhưng nó vẫn còn một số di chứng về sau,trong lúc đau đớn cậu buột miệng nói ra.

- khốn nạn nếu năm đó ko nhờ mày thì cũng ko có chuyện đó, nếu ko có mày cuộc đời của tao cũng ko chó má đến vầy.

- sịttt ...chịc chịc chịc miệng đẹp thì mõ đừng có hỗn nha, vậy là cậu nhớ ra rồi phải ko, vậy tôi cũng nói với cậu luôn,tôi đã để sẩy cậu một lần, lần này sẽ ko có chuyện đó nữa đâu.

Nói xong anh mở cửa kéo tay cậu ra ngoài,đi dọc theo hành lang rộng lớn của cty,đi thẳng đến gần phòng làm việc của hắn,nhưng gần đến cửa đã bị ngô kiến huy chặn lại.

-ayyda..chủ tịch,cậu muốn đưa lính mới của tui đi đâu đó,có j thì từ từ nói,cậu ấy có làm sai j thì cứ từ từ ngồi xuống bàn bạc,đừng nóng vội thế chứ.

Huy vừa nói vừa kéo Vy Thanh về phía mình,gạt tay hiếu ra khỏi người cậu, hiếu bên cạnh vẫn cố nắm chặt tay cậu không buông, khiến cậu rất đau mà phát lên vài âm thanh kì lạ - ah..aaa~~.🙈🙉

Cả hai con người cao lớn đều chú ý đến âm thanh kì lạ phát ra từ con người bé nhỏ đứng ở giữa,hai người lại nhìn nhau giống như kẻ thù từ kiếp trước,huy và hắn nhìn nhau bằng đôi mắt sắt bén như dao 🔪 họ vẫn cố gắng dùng lực trơi trò kéo co với nhau,và thứ được kéo qua lại bây h không ai khác chính là Vy Thanh.

- chủ tịch à tôi nghĩ là ngài nên nhẹ tay một xíu,thiên thần nhỏ của tôi mõng manh lắm đấy 😀.

- thiên thần nào của anh,cậu ta chỉ là một nhân viên quèn thôi,tôi đan muốn khiển trách cậu ta vì sơ xuất trong khi làm việc,đó là điều tất nhiên thôi,cậu đừng bao biện cho nhân viên của mình quá.

-ui trời ơi không phải ban đầu chủ tịch đã nhận lỗi về mình rồi sao,tự nhiên bây giờ lại đi khiển trách cậu ấy, với lại cậu ấy là nhân viên mới, nếu ngài muốn phạt thì cứ phạt tôi đi vì tôi là người đã đưa tập tài liệu đấy cho cậu Vy Thanh,tha cho cậu ấy đi mà.

- ồ từ khi nào việc phạt hay tha của tôi lại được trưởng phòng huy đây cang thiệp vào vậy.

Vy Thanh từ nãy đến giờ vẫn ko hó hé một tiếng, vì cậu đan sợ thấy mẹ rồi,nói năng méo j nữa.

Câu chuyện cứ kéo dài như thế cho đến khi hiếu kéo cậu thật mạnh về phía mình,thân thể bé nhỏ nằm trọn trong lòng Minh Hiếu,hắn nghiêm giọng nói.

- trưởng phòng huy anh đừng quên chức quyền của tôi và anh khác nhau như thế nào,tôi là chủ tịch của tập đoàn khải hoàn,tôi có thể khiển trách cậu phan lê Vy Thanh đây,thì cũng có thể đuổi việc anh đó,anh Huy.

Nói rồi hắn kéo Vy Thanh một mạch vào phòng,trong ánh mắt khó chịu và không cam tâm của anh huy.

Còn ở trong phòng chủ tịch, hiếu kéo thanh vào phòng,đẩy mạnh cậu xuống cái ghế sofa dài,cậu choáng váng với cái đẩy ấy, một hồi sau mới định thần lại thì đã nhìn thấy hắn nằm trên cậu,hai gương mặt đối diện nhau gần đến mức chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ cũng có thể khiến môi hai người chạm vào nhau,cậu vội vã quây mặt đi tránh né ánh mắt của hắn, hiếu thấy thế một tay cầm chặt hai tay cậu lên đầu,tay còn lại sờ soạn khắp nơi...(mới gặp mà anh đã muốn xơi pé nhà em rồi hả anh).

Từ dọc sống lưng,cho đến từng đường cong nóng bỏng đều được đôi bàn tay hư hỏng ấy lứt qua,Vy Thanh chỉ biết câm lặng không làm j được từ nơi khoé mắt bắt đầu rơi lệ,bàn tay của hắn vẫn không yên phận mà luồn vào lớp áo sơ mi trắng,xoe xoe hai quả 🍓 trước ngực, những chiếc cúc áo được mở gần hết làm lộ nước da trắng hồng và xương quai xanh cùng bờ vai gợi tình.

Vì chỉ lo chiêm ngưỡng tuyệt sắc trước mặt,hắn đã sơ hở mà buông lỏng hai tay của Vy Thanh ra, cảm nhận được sự lỏng lẻo nơi đôi bàn tay cậu liền vung tay đẩy mạnh hắn ra,cậu bước xuống ghế vừa định bỏ chạy thì đã bị hắn túm áo ôm từ phía sau,hắn vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn hít hà mùi hương sữa tươi ngọt ngào(tại tui thík mùi sữa😚👉👈)
của cậu,Vy Thanh cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng điều vô ích,hắn so với 7 năm về trước còn lớn và khỏe hơn, còn cậu thì vẫn nhỏ bé như ngày nào, lúc này cậu chỉ biết buôn xui,đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc.

- hức hức...l..làm..ơn..tha..ch.cho tôi đi hức.hức ...

Hắn xoay mặt cậu lại, nhìn gương mặt đẫm lệ ấy,hắn cuối xuống ý định hôn lên đôi môi đỏ mọng,nhưng khoảnh khắc hai đôi môi xấp chạm vào nhau thì liền bị cậu gạt đi một cách phũ phàng, đều này đã chọc giận hắn, Minh Hiếu dùng tay bóp mặt cậu khiến cậu đau đớn (pé nhà tui có mỗi cái mặt với cái cổ mà tối ngày bóp bóp,bóp rít có ngày nhỏ tắt thở nhỏ hẹo luôn,sao ko bóp cái khác đi thiếu j cái để bóp)

- tôi nói cho cậu biết,cậu đừng quên bây giờ tôi là chủ tịch cậu là nhân viên,cậu phải nghe lời tôi hiểu ko.

- hức..hức..t .tôi không muốn làm.hức..nhân viên của..c.cậu nữa.hức

Cậu đột nhiên vỡ oà rồi khóc thật lớn, tiếng khóc làm Minh Hiếu sững người,hắn không nghĩ mình vừa làm chuyện xấu xa khiến cậu khóc như vầy,hắn nhẹ nhàng xuay người cậu lại ôm trọn trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, giống như dỗ em bé vậy.

- được rồi, đừng khóc nữa tôi không xấu tính với cậu nữa.

Vy Thanh lúc này vừa khóc vừa dùng tay lấy áo che đi cơ thể bé xinh, hành động này đã bị Minh Hiếu thu trọn vào trong mắt,đúng là khi iu rồi dù đối phương có làm cái mẹ gì cũng thấy dễ thương.

HẸN BẠN CHAP SAU🖐️

Tui chấn động với máy tấm hình này hỗm nay, nhìn mãi ko thấy chán ❤️❤️

Lima20823🥖🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro