sự giải thoát tạm thời 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh:cậu😸
Minh Hiếu:anh/hắn🦀
🦀💞😸
°___° _________________🥞

Vào Một buổi sáng yên bình nọ,ánh nắng chiếu rọi vào một căng phòng bệnh,có một cậu thiếu niên xinh đẹp đan nằm trên chiếc giường bệnh sa sỉ, nhìn cậu cứ giống như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng vậy,có lẽ cậu đan đợi hoàng tử của mình đến trao nụ hôn tình yêu trăn.
chắc chắn là không rồi,bây giờ có lẽ tự cậu phải chạy khỏi sự giam cầm của vị hoàng tử ấy rồi.

Minh Hiếu cứ túc trực bênh giường bệnh của cậu suốt hơn 2 tháng qua,và ngày hôm đó anh dường như đã kiệt sức và mệt mỏi,anh đành phải nhờ y tá chăm sóc Vy Thanh giúp anh, còn anh thì về nhà nghĩ ngơi để hồi phục lại,và có lẽ ngày hôm đó sẽ là ngày hối hận nhất của anh,khi anh chỉ vừa rời khỏi bệnh viện,thì thân ảnh xinh đẹp nằm trên giường bệnh đã dần hé mở đôi mắt long lanh,sau hơn hai tháng lịm trên chiếc giường phòng bệnh,cậu tỉnh dậy như một kỳ tích của ngành y học,có lẽ thần chết đã bỏ quên cậu.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, những ký ức ngày hôm đó bắt đầu ùa về,cậu bắt đầu sợ hãi,có lẽ quyết định ngày hôm đó sẽ là thứ thay đổi cả cuộc đời cậu,cậu đã quyết định sẽ bỏ trốn khỏi tên khốn kiếp Trần Minh Hiếu kia,cậu bước chân xuống giường vừa đi được vài bước đã té nhào trên sàn, cũng đúng thôi nằm mãi trên giường 2tháng trời việc tay chân ko linh hoạt cũng đúng,cậu cố gắng lê lết thân xác không có tí sức lực nào,đến gần chiếc tủ quần áo ở gần đó,trong hai tháng qua Minh Hiếu cứ ở bệnh viện để túc trực bên cậu nên anh cũng mang luôn quần áo của mình đến đó luôn,cậu mở cánh cửa tủ ra thây vội một bộ đồ nào đó rồi cũng rời khỏi bệnh viện,vội chạy về nhà.

Trong ánh mắt vui mừng của cô quản gia người đã nuôi nấng cậu từ bé,bà mừng rỡ khi nhìn thấy cậu,cậu chạy đến không kịp thở,cậu kể lại toàn bộ mội chuyện cho cô quản gia,cô sóc toàn tập trước giờ cô chỉ nghĩ Minh Hiếu là cậu bé hiền lành vui vẽ không ngờ anh có thể làm ra loại chuyện tày trời như vậy,cậu nói với cô về việc sẽ rời khỏi đây,cô không ngân cản mà ngược lại còn ủng hộ cậu :con cứ đi đi còn việc ở đây để cô lo cho"
Cậu lên phòng xếp hàng lý và lấy hết số tiền tích góp bao lâu nay và cả số tiền mẹ cậu âm thầm tích góp để cậu học đại học, lấy vợ,sinh con,và làm vống làm ăn mọi thứ gói gọn trong một chiếc thẻ ngân hàng, chỉ có cậu và mẹ cậu biết về nó thôi và mật khẩu là ngày sinh của cậu.

Cô quản gia đã bất taxi cho cậu,cậu đặt hành lý lên xe,quây đầu lại ôm cô một cái thật chặt.
" cảm ơn cô, trước giờ đã thay mẹ của con chăm sóc con,con sẽ không bao giờ quên ơn này của cô"

" con đừng nói nữa mau đi đi,đi thật xa sống thật tốt đừng để cậu ta tìm được con, đừng quây lại đây nữa,vì nơi này chỉ toàn đau khổ và bất hạnh đối với con thôi"

Vy Thanh rưng rưng nước mắt,vội nén những giọt nước mắt của mình lại,nói lời tạm biệt cuối cùng,cậu lên xe chiếc xe chạy càng ngày càng xa,xa nơi cậu đã lớn khôn,xa những ký ức đẹp có buồn có tuyệt vong có,nhưng có lẽ ngày hôm nay những hồi ức ấy sẽ khép lại tại nơi này, nó sẽ là khởi đầu cho sự giải thoát của cậu,cậu ngồi trên xe cảm giác bất an về hai từ giải thoát,và mong lung về tương lai của mình, chiếc xe chạy ngan nhà Minh Hiếu lại dạy lên trong một cảm giác khó tả.

Chiếc xe đậu trước sân bay,cậu vội vào đặt ngay một vé máy bay đi đến mỹ,đi chuyến sớm nhất có thể, thật ra không chỉ số tài sản khổng lồ và chiếc thẻ ngân hàng với số tiền vô hạng mà bame cậu để lại cho cậu không thôi,mà bame cậu còn để lại cho cậu một ngôi nhà ở Mỹ,ngôi nhà đó từ khi xây dựng đến khi hoàng thành và sang tên cho cậu đều được làm trong âm thầm,mọi thông tin về nó đều bị mẹ của cậu sử lý trong thầm kính,chỉ có cậu và bame mới biết về nó thôi,nên đó sẽ là một nơi thích hợp để cậu ẩn trốn.

Cậu đến ngôi nhà của cậu ngôi nhà kỷ niệm của cả gia đình khi cậu còn đủ cha mẹ,đã có một ông quản gia và rất nhiều người làm đứng trước cánh cửa rộng lớn đợi cậu,khi cậu vừa bước vào tất cả đồng loạt cuối chào "xin kính chào đại thiếu gia, mừng đại thiếu gia về nhà"
Nhà sao,từ nhà đối với Vy Thanh bây giờ là một cái gì đó rất sa sỉ rồi,cậu đưa hành lý cho người làm ung dung đi đến cái ghế sofa lớn ở giữa nhà, chú quản gia bước đến,đưa cậu một sóc tài liệu.

" thưa đại thiếu gia, giấy tờ cá nhân và thủ tục nhập học ở trường mới của thiếu gia tôi đã hoàn thành hết rồi,từ bây giờ cậu sẽ có một cái tên mới một thân phận mới thưa cậu David"

Cậu cầm sóc tài liệu lên tay" hừ " nhẹ một tiếng.

" có lẽ cái tên Phan Lê Vy Thanh,nên cắt tạm qua một bên rồi,chú phải đảm bảo mọi thông tin của tôi sẽ không được tiết lộ ra ngoài"

" vâng thưa thiếu gia David"

" còn cái này nữa, từ nay cứ gọi tôi là David là được rồi,thêm hai chữ thiếu gia gì đó tôi không quen "

" làm thế sao được thưa thiếu gia,dù ra sao thì cũng phải có tôn ti trật tự,đó là sự tôn trọng tuyệt đối với chủ nhân của mình,thưa thiếu gia"

" hazzz vậy thì chú cứ gọi cậu David đi gọi là thiếu gia tôi nghe nó bị áp lực làm sao ấy "

" vâng thưa cậu chủ David 😃"

"😩 chịu chú lun"

Ở nữa vòng trái đất bên kia, Minh Hiếu phát hiện cậu biến mất thì lo lắng,lo rằng tên nhật khang kia đã bắt cậu đi,đưa cậu đi xa khỏi anh,anh sai người tiềm anh từ nam ra bắc, tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam đều được anh lùng sục mọi ngóc ngách,nhưng vẫn không tiềm được cậu.

" rốt cuộc là cậu đan ở đâu vậy Vy Thanh,có biết là tôi đan tiềm cậu ko, làm ơn quay về với tôi đi mà,tôi hứa sẽ ko đánh cậu nữa "

1tháng rồi 2 tháng trôi qua,anh vẫn ko tiềm thấy cậu, Minh Hiếu dường như điên dại,đập hết mọi thứ trong nhà,mẹ của hắn thấy con trai như vậy lòng đau sót không thôi,chạy đến ôm hắn vào lòng, Minh Hiếu ở trong lòng mẹ lúc này lại khóc thật to,khóc như một đứa trẻ.

" mẹ ơi Vy Thanh bỏ con rồi,cậu ấy bỏ con đi rồi "

" T_T mẹ biết rồi,con đừng như vậy nữa mà, nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm "

" con chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà,con muốn cậu ấy ở bên con suốt đời,không có cậu ấy con không sống nổi nữa đâu mẹ ơi 😭"

Cháttt"

Cái tát đau điến từ mẹ của hắn,đã làm hắn hẳn lại vài nhịp, cảm giác đâu vẫn còn đó,hắn ngước nhìn mẹ của mình.

" con đan nói cái quái gì đó,con điên hay sao tại sao lại phải chết,sao con ko nghĩ phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn,lý do Vy Thanh rời khỏi con là vì con quá yếu đuối quá ngu ngốc,không đủ khả năng để có được người mình yêu là lỗi tại con"

Mẹ của anh cầm chặt hai vai anh,đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.

"con nghe mẹ nói đây, việc của con bây giờ là phải cố gắng mạnh mẽ hơn, trở nên quyền lực hơn,chỉ có như thế thì con mới có khả năng giữ lấy người mình yêu "

Hắn nghe được lời mẹ nói,dường như đã giác ngộ ra điều gì đó " đúng hắn phải cứng rắn hơn, quyền lực hơn,thâu tóm toàn bộ quyền hành của mình, đến lúc đó Vy Thanh có muốn chạy khỏi anh cũng không được"

Hẹn gặp lại ở chap sau:)))👋

Dạo này thấy anh ta đẹp zai hơi quá rồi đó<333333
BYE BYE ____________🥖🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro