thập nhất 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sương sương nữa năm rùi tui chưa viết truyện,😬nên hình như tui bị íu nghề òi

Vy thành😺:cậu
Minh hiếu🦀: hắn
Ngô kiến Huy🌽:anh

Ok zô

Chiếc xe đỗ chước sảnh một nhà hàng 5* đạt chuẩn Michelin, Minh hiếu bước chân xuống xe với một phong thái tỏng tài,theo sao đó là cậu trợ lý Vy Thanh lon ton đi theo sau.

Dù sinh ra trong một gia đình cũng ko phải dạng vừa, từng bước chân vào các nhà hàng khách sạn 5⭐,nhưng không khí sang trọng ở đây vẫn làm cậu choán ngợp,hắn bước đi phía trước lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn con mèo con đan dùng ánh mắt tò mò nhìn ngấm mọi thứ.

Hắn và cậu bước vào một căn phòng vip,từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy lấp ló đã có một cô gái ngồi đợi trong căn phòng, bước vào đó vy thanh không khỏi bất ngờ vì cô gái ấy vô cùng xinh đẹp (nhưng ko = con Kao) nhìn kĩ lại cậu lại thấy gương mặt này có phần quen thuộc,đang mong lung suy nghĩ thì chợt dòng suy nghĩ ấy bị cất đức khi hắn lên tiếng.

-cô đến từ khi nào vậy?

Khác biệt vs nét đẹp tỉnh lặng của mình,cô ta cất tiếng nói ko thể nào dẹo chảy nước hơn của mình,Vy Thanh lúc nãy còn ko ngừng cảm tháng về vẻ đẹp ấy,bây giờ thì rút lại suy nghĩ ấy ngây lập tức.

- người ta đến từ nãy đến giờ để đợi anh mà sao anh nói chuyện lạnh nhạt với em quá dọ :)

Tiếng nói khiến Vy Thanh phải rợn người lạnh sống lưng vì sự dẹo của cô ta,( bổn khun viết mà bổn khun còn thấy sợ :))))cô ta nhìn ngan liếc dọc cuối cùng ( ánh mắt ta chạm nhau) cô ta nhìn chúng ánh mắt của Vy Thanh,cậu giật mình quây mặt đi hướng khác,nhưng không qua được cái mỏ của cô ta.

- eoooo ơi~~ chẳng phải thiếu gia Vy Thanh đây sao lâu quá không gặp,bây giờ không biết cậu đan làm gì ấy nhỉ.

Cậu vừ định lên tiếng thì giọng nói của hắn cất ngan.

-cậu ta hiện tại là trợ lý của tôi,có vấn đề gì à.

Cô ta sau khi biết cậu là trợ lý của Minh hiếu thì mặt biến sắc 😨,lúc này cô ta chỉ biết cười ngượng,đưa tay ra có ý định muốn bất tay với cậu,cậu cũng ngượng nghịu bất tay lại,vì cậu nhìn cô ta có vẻ thân thiện vs mình nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai,lúc này cô ta lên tiếng giới thiệu cho đàn hoàng.

- xin chào cậu chất cậu không nhớ tôi là ai đâu nhỉ,tôi là Hà My trước đây chúng ta từng học chung với nhau hồi cấp 3 đó.

Cô ta vừa giới thiệu vừa nở một một nụ cười công nghiệp 😃với cậu,cậu cũng chợt nhớ ra cô ta là ai.

- lâu rồi không gặp tôi cũng sấp quên luôn cô rồi đấy hà My à.

Mọi người vào bàn ăn rồi thảo luận chuyện công việc,từ nãy đến giờ Vy Thanh cứ đẻ ý ả hà My cứ liếc mắt nhìn ly rượu của Trần Minh hiếu mãi.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc ả ta cứ ỏng ẹo đòi Minh hiếu đưa ả về,hắn thì trong lúc nói chuyện trong buổi tiệc có uống vài ly nhưng không hiểu vì sao, bình thường hắn có uống bao nhiêu cũng không nhầm nhò gì nhưng hôm nay lại khó chịu cực kỳ.

Nhưng ả ta hình như không biết điều cứ nằng nặc đòi hắn đưa về nhà,hắn thì vừa nhức đầu khó chịu có chúc bức bối nên hất tay ả ta ra làm cho ả ngã xuống đất,trong ánh mắt phán xét của Vy Thanh và những khách hàng sung quanh( ôi dòng Sông quê ).

Dường như hắn đã đến giới hạn của mình,ngây lập tức kéo tay Vy Thanh vào xe ra lệnh cho tài xế chạy ngây về nhà, chiếc xe bắt đầu lăng bánh đần sau đó là tiếng la hét chói tay của ả hà My.

- nè anh định bỏ cô ta lại thật hả, nhìn cô ta tội lắm đấy.

- haa~ tội tình gì với loại phụ nữ như cô ta.

Cậu nghe thấy tiếng thở gấp thì nhìn sang bên hắn,cậu bắt ngờ khi mặt hắn lúc này đỏ như quả cà chua 🍅rồi,cậu sờ tay lên trán hắn thì còn shock hơn nữa cả người hắn lúc bây giờ nóng bốc hỏa luôn, nhiều khi còn cháy hơn lữa chùa nữa kìa.

- nè hồi sáng còn thấy bình thường mà anh bị sao vậy,bác tài quây xe đến bệnh viện nhanh lên.

Cậu lo lắng bảo tài xế chạy đến bệnh viện thì bị hắn ngân lại.

- không đừng haa~ về nhà đi,không đến bệnh viện đâu hicc :(((

Cậu biết rõ hắn là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bệnh viện:)))cậu lo lắng ôm chặt hắng vào lòng ,hắn cũng được đà hít sâu vào người cậu,bàn tay không an phận mò mẫn khấp nơi.

Nhưng trong lúc này vy thanh làm gì còn tâm trí để tâm đến việc đó nữa,trong lòng cậu bây giờ chỉ lo lắng cho hắn mà thôi,cậu thấy Minh hiếu ôm mình rung rẩy như thế lòng xót xa vô cùng,mặt dù chưa bao giờ xem Minh hiếu là đối tượng iu đương nhưng ở trong cậu Minh hiếu vẫn còn là một người bạn thân thiết nhất của mình.

Cậu ra lệnh cho tài xế quây đầu về nhà( tài xế: bố mày nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy nhé)


Chiếc xe rolls-royce Phantom đậu chước một dinh thự sa hoa, cậu dìu con người cao hơn cậu hẩn một cái đầu,đi những bước chân khập khiễng vào nhà, vừa vào đến phòng cậu nhẹ nhàng để hắn lên giường, cậu đã giao lại việc châm sóc cậu chủ cho chú quản gia, vừa định rời khỏi thì.

-aaaaa~~

                                              Còn tiếp.

Tui tưởng tui để quên cái pic này lạc trôi vào cõi nào rồi,ko biết thế lực nào khiến tui nhớ ra cái pic này nữa ❤️❤️

Mãi mãi một tình yêu, mãi iu mãi keoooo❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro