thú tính 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròi oi chấn động 🙉🙈

Lần đầu tiên tui được quỷ vương rep ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Oke zô
Vy Thanh:cậu 😸
Minh Hiếu:hắn 🦀
Ngô kiến Huy:anh🌽
__________________🍫

Vào Một buổi sáng trời quang mây tạnh,nhưng trong lòng Vy Thanh lúc này là bão tố,cậu đã làm trợ lý cho Minh Hiếu được 3 tháng rồi là bằng 3 tháng ở địa ngục đối với cậu,dù đã quen với công việc của mình nhưng việc ngày nào cũng phải đối diện với người mình ghét cùng với cái thú tính khốn nạn của hắn làm cậu nãn vãi không muốn đi làm.

Cậu lê bước chân nặng nề đi vào CTY,đan đứng đợi thang máy thì cậu gặp huy.

- sao rồi mèo con,bộ mới bị trừ lương hay sao mà mặt ủ rũ thế.

-huhu anh huy oi bé muốn về nhà bé không muốn đi làm nữa đâu.

Vy Thanh nhào đến ôm chầm lấy huy mà nũng nịu,huy chỉ đành bất lực tay xoa đầu cậu.

Minh Hiếu cũng vừa lúc bước vào cửa CTY thì đã nhìn thấy cái hình ảnh chướng mắt ấy,hắn bước đến kéo cậu ra khỏi anh.

- biết máy giờ rồi chưa còn đứng đây ỏng ẹo,có tin tôi trừ lương cậu không.

- biết rồi,tối ngày cứ trừ lương trừ lương, lương của tôi tháng này anh trừ hết rồi còn đâu nữa mà trừ hứ.

- vậy trừ vào lương tháng sau.

- nè quá đáng vừa thôi chứ😾

Hắn nói xong quay đầu đi vào thang máy,huy và thanh cũng bước vào,và thế là một ngày đi làm lại bắt đầu.
__________________

Vy Thanh bê một đóng tài liệu vào phòng chủ tịch cho hắn, cậu đật tài liệu lên bàn,đan định ra ngoài thì hắn gọi cậu lại.
- đi đâu vậy

- đi ra ngoài!

- ở lại đây.

- để làm j

- cậu là trợ lý của tôi phải ở bên tôi 24/7nếu có việc gì tôi cũng có thể sai vật cậu đó là điều hiển nhiên rồi.

- anh cũng có phải trẻ con đâu mà bất tôi ở bên 24/7 vậy tôi còn nhiều việc phải làm lắm không rảnh ở đây để anh sai vật đâu.

- tôi không phải trẻ con tôi là sếp của cậu.😏

Cậu đành hậm hực đi đến kế bên bàn làm việc của hắn,hắn cũng đâu có dừa gì,đột nhiên nổi thú tính bàn tay hư hỏng mò xuống sờ mó đấm bóp cặp đào 🍑 căng mọng của Vy Thanh,một tay còn lại vẫn làm việc như không có chuyện gì(Minh Hiếu dê sòm)chỉ có Vy Thanh là phải chiệu khổ với cái thú tính sàm sỡ này của hắn ta.

- nè chủ tịch,tôi muốn nghỉ việc.

- tại sao?!

- còn tại sao nữa,tại cái tay của anh cứ sờ mó lung tung đó😫.

Minh Hiếu cười khẩy,ngước mắt nhìn giương mặt đã đỏ ửng mún xì khói của cậu - dễ thương thật.

Cóc cóc"

Có cậu thư ký đan đứng ở bên ngoài, cậu đan có việc muốn báo cáo với chủ tịch.

Thư ký : gia thịnh
-gia thịnh sao, vào đi.

Cậu ta mở cửa bước vào thì thấy mặt Vy Thanh đan đỏ ửng, cậu không hiểu chuyện gì đan sẩy ra.- thôi kệ đi chẩn liên quan đến mình.

- thưa chủ tịch bên CTY xx họ không đồng ý cho nhân viên ký hợp đồng,họ yêu cầu chủ tịch phải đến thì mới đồng ý ký.

- hưm,máy người này cứ được voi đòi hai bà trưng,nói với họ 7h tối nay gặp nhau ở nhà hàng X,dù sao bên đó cũng là đối tác lâu năm của Trần gia mà.

Hắn vừa nói tay vẫn nắm bóp cặp đào của cậu,cậu lúc này chiệu hết nỗi rồi liền rên lên tiếng kêu dâm mị.

- a-ah ah hư~ um~.

Tiếng rên không quá lớn nhưng cũng đủ để 2 con người kia nghe thấy,cậu ngượng càng ngượng thêm🙊, Minh Hiếu liếc nhìn cười khẩy.

- gia thịnh báo cáo xong chưa,ra ngoài đi.

- vâng,thưa chủ tịch.

Gia thịnh vừa bước ra khỏi cửa thì, Minh Hiếu đứng bật dậy, ép sát Vy Thanh vào tường,ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn vào cậu.

- cậu là đan muốn quến rũ thằng thư ký đó à.

- kh..không có!

- không có,không có mà vừa gặp cậu ta là cái miện nhỏ này lại rên rỉ là sao,không phải là cậu đan rù quến cậu ta chơi cái miệng dưới này của cậu không phải sao.

Hắn vừa nói vừa dùng 1 tay mò mẫn đâm chọt tiểu huyệt sau lớp vải quần tây của Vy Thanh, rồi hắn lại dùng 2 ngón tay cho vào miệng cậu,2 ngón tay hư hỏng cứ thế dạo quanh khuôn miệng ngọt ngào của cậu,nước mắt sinh lý của Thanh cứ thế mà tuôn ra,cậu cố gắng đẩy hắn ra,nhưng sức của cậu đối với hắn cũng chỉ giống đấm bóp cho Minh Hiếu mà thôi.

- hức...dừ..dừng lại hức.

Hắn thấy thế liền rút tay ra khỏi miệng cậu, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc,hắn nhẹ giọng hỏi cậu một câu hỏi thừa thãi nhất có thể.

- sao thế??

Vy Thanh vội lấy tay che chiếc miệng xinh lại,đôi mắt đỏ ao rưng rưng nước mắt, gương mặt xinh xắn bị làm cho đỏ ửng như quả cà (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) cậu lắp bắp nói nhưng tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra,và chặn bàn tay hư hỏng còn lại đan chọt ngoáy 🌼 của cậu.

- hức...hức a ah.. tô... tôi là..co..con trai không làm được chuyện đó đâu...hức..hum.

Hắn bật cười trước sự ngây thơ của con mèo nhỏ này,hắn nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, chiếc lưỡi hắn thuần thục tách hai hàm răng cậu,dõng dạc tiếng vào bên trong, chiếc lưỡi ranh mãnh quét sạch hết mật ngọt trong khoang miệng Vy Thanh,cậu vẫn cố gắng đẩy con cáo già này ra khỏi mình nhưng bất thành.

Vy Thanh đập mạnh vào vai Minh Hiếu ra hiệu dừng lại,vì cậu đã hết oxi,hắn đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng,sau đó lại cười rồi trả lời câu nói từ thời cố lỹ nào của cậu.

- trai gái đâu quan trọng, sướng là được.

Vy Thanh nghe thế sững sờ,cậu quây mặt đi chỗ khác,ai mà có dè,cậu lại chạm mặt với con (cá chà bật) của Minh Hiếu,cậu vô tình nhìn vào ở giữa chiếc quần tây thanh lịch ấy,có một cái gì đó rất to đan nhô lên,Vy Thanh ngước mặt nhìn hắn với ánh mắt e sợ, Minh Hiếu lại dùng ánh mắt thỏa mãn mà nhìn Vy Thanh.

Hắn nhân cơ hội ép sát hạ bộ của hắn vào phần thân dưới của con mèo nhỏ sợ sệt, Minh Hiếu thò tay cởi đi chiếc cúc quần cậu,hắn vút đi mái tóc đen mịnh đan rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp,lau đi giọt nước mắt ấm ức trên gò má đỏ ửng,hắn cuối xuống vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, vừa hôn ngấu nghiến vừa hít hà mùi sữa tươi ngọt mà chỉ có Phan Lê Vy Thanh mới có,đôi môi của hắn cứ lã lướt từ cổ rồi đến xương quai xanh, chiếc cổ trắng nõn bây giờ lại chì chít vết hickey làm ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

- hức...hức xấu xa dư..dừng lại ah..hum

- ngoan nào,đừng quấy nữa.

- bo...bỏ ra đ..đi mà hức...hức.

Không biết từ bao giờ bàn tay của hắn đã luồn vào trong lớp áo sơ mi,vuốt ve từng đường cong gợi tình trên cơ thể cậu,hai quả dâu trước ngực đã bị hắn bú múc đến sưng tấy lên,mọi người cũng đã biết sức chiệu đựng của con người là có giới hạn,và Minh Hiếu cũng vậy.

- dạo đầu nhiêu đó đủ rồi,vào chuyện chính thôi.

- chuyện chính?? Chuyện chính là chuyện gì??

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn lật người lại,lộ ra bờ mung căng mọng, Minh Hiếu áp sát thứ to lớn nóng bỏng đan biểu tình ở trong quần vào giữa bờ mông tròn trịa nõn nà của cậu.

Cóc cóc"

Đan chuẩn bị làm chuyện đại sự thì bị cản trở khiến hắn tức điên,hét lớn ra ngoài.

- ai vây?

- là tôi gia thịnh thưa chủ tịch,tôi đến để thông báo là sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi ạ.

Dù lúc này hắn đan tức điên lên vì bị phá hỏng chuyện tốt,nhưng cũng đành phải ngậm ngùi tha cho con mèo nhỏ đan sợ xanh mặt trong tay ra.

- được rồi cậu đi chuẩn bị xe đi tôi sẽ xuống ngây.

- vâng thưa chủ tịch.

Hắn thả cậu ra chỉnh trang lại trang phục,lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái thật keoo, một nụ hôn diệu dàng chứa đầy tình cảm.

- tạm tha cho cậu lần này đấy, lần sau sẽ không có chuyện như này đâu.

Hắn chỉnh trang phục của mình rồi bước ra khỏi phòng làm việc như không có chuyện gì,Vy Thanh vẫn còn chưa tiêu hóa kịp thì đã bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình.

- còn đứng đó làm j,mau đi thôi,

- tôi,tôi cũng phải đi à??

- cậu là trợ lý của tôi,tất nhiên phải đi cùng tôi rồi,bộ định trốn việc hả.

Cậu nghe vậy cũng lon ton chạy đến,cả hai lên xe cùng đi đến nhà hàng gặp đối tác.
__________ CÒN TIẾP

Con mèo nhỏ hôm nay xém nữa là bị thịt rồi,tôi xin thông báo là chap sau có thể sẽ có H nhé bà con,ai không xem được thì né dùm mình nha,đừng có vô chửi mình tại mình có thông báo trước rồi.❤️❤️

Ông thần này lão hóa ngược thì phải, càng ngày càng đẹp☺️☺️☺️.

Lima20823🥖🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro