Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gì chứ! L..àm gì có" anh chối, rút phắt tay lại.

Từ trước đến giờ nó thật sự không có cảm giác gì với anh cả, cũng không phải là lợi dụng chỉ là nhờ vả thôi. Nếu anh thật sự thích nó có lẽ nó sẽ rời đi. Nó không muốn một người vì mình mà đau. Không muốn sự hiểu lầm.

"Cảm ơn đã chăm sóc tôi. Bây giờ tôi thay đồ đi học, anh có thể.." nó chưa nói hết anh đã hiểu ý quay đi, chính là "có thể ra ngoài được không?"

Hôm nay nó rất muốn Đình Quân nhìn thấy một Triệu Sở Sở nữ tính khác mọi ngày. Nó đã kết tóc trông rất dễ thương, mặc đúng đồng phục của trường. Trông nó bây giờ phải gọi là rực rỡ hết mức có thể, chói như ánh dương sáng.

Nó bước xuống nhà, Tiểu Khải đang ngồi ăn sáng cũng ngỡ ngàng. Nó định rồi, bây giờ làm việc tiền cũng đủ ăn nên nó quyết định không bám víu vào cái đĩa thức ăn béo bỡ của Khải nữa sẽ tự ra ngoài mua, nó đi lướt qua không biết có người nào đó đang há hốc.

Vừa bước đến trường, mọi sự chú ý dồn hết về phía nó. Một cô gái hống hách kêu căn lại có thể đẹp thế này sau. Hằng ngày nó không bao giờ trang điểm hay chăm chút cho bản thân. Tại Đình Quân cả đấy, nó bây giờ sợ mất hắn thật rồi.

Đinh Quân đang chơi với bạn, thấy nó liền nhảy đến gần: "Tiểu thư xinh đẹp có cần phải đưa đến lớp tận nơi không?" hắn đùa trông đáng yêu vô cùng

Nó liền mỉm cười đùa lại: "Cảm ơn lòng tốt của bổn thiếu gia. Nào chúng ta đi!" nói rồi nó khoác tay hắn tiến thẳng. Hắn cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Nó làm vậy không phải đang đánh dấu bản quyền rồi sao? Qúa thông minh rồi!

Nó tạm biệt hắn trước lớp. Nó bước vào nở nụ cười trên môi làm bao chàng trai xao xuyến. Ngồi vào chỗ bao chàng trai tụ lại 

"Ôi! Tiểu Sở , hôm nay đi chơi với mình nha!"

Thế là cả lớp loạn hết lên, ai mà biết được đây là nó chứ.

Vương Tuấn Khải vừa đến lớp đã tức đỏ cả mặt

"Tránh ra!" anh nói khi đã đến bàn của mình, mặt cứ hằm hằm trông như con khỉ.

Vì thế lực tên này quá lớn nên m.n cũng nhanh chóng giải tán dần nhưng vẫn còn lưu luyến.

Nó ngồi yên lặng, mở cuốn sách ra xem bài trước. Thật ra có xem gì đâu chỉ là nghĩ đến hắn rồi bất giác nở nụ cười tỏa nắng thôi.

Hôm nay, Tuấn Khải đặc biệt để ý đến nó. Chợt thấy nó cười lòng lại run run và có cảm giác sắp phải rời xa. Chắc hắn rồi, nó thích hắn thôi mà, thích anh đâu! Anh không còn để ý đến Hài Hòa hay giảng bài cho nhỏ. Cả một dòng chữ hiện lên trên khuôn mặt người con trai ấy làm nhỏ đau lắm "có lẽ cậu ấy đã thích Sở Sở mất rồi!"

Cái cảm giác khi biết được người mình thích lại đi thích một người khác có lẽ rất đau khổ nhỉ? Đúng thế đấy! Tim nhỏ chợt nhói lên, trong lòng khó chịu, đôi mắt đã hơi đỏ nhưng cố kiềm nén lại. Muốn được khóc nhưng lại không đủ can đảm, nuốt nước mắt vào trong nỗi đau mà thôi.

Tiết học trôi qua thật dài, dài hơn bao giờ hết, nó là đối với nhỏ. Còn với nó thì nhanh lắm! Đình Quân đã thủ ngoài cửa đợi nó rồi. Cảm giác khó chịu hôm qua khi thấy cảnh đó cũng không còn nữa. Mù quán chăng?

Hai người lại tiếp tục vui vẻ đi với nhau đến chỗ làm. Làm xong công việc nó được hắn đèo đến con hẻm. Trên đường đi, không khí chợt im lặng, nó phá vỡ bầu không khí chán ghét đó:

"Hôm qua cậu không đi học với đi làm luôn. Có chuyện gì sao?" nó quan tâm

"À..ừ..Tại hôm qua nhà mình có chút việc ấy mà!" hắn ấp úng.

"Nói dối! Rõ là cậu đi với cô gái đó" nó thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra. Ừ thì khó chịu thạt đấy! Nhưng nói ra thì được cái gì hay lại nhận được câu trả lời tàn nhẫn: "Thì tớ đi chơi với bạn gái, rất vui!". Hắn vui nhưng nó đau.

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện với một chữ "ừ" từ nó.

Nó thơ thẫn bước vào nhà. Chắc là Tuấn Khải đợi nó rồi, nhưng khuôn mặt lại có vẻ không ưng í cho lắm, nhăn nhăn kì lạ. Hay là đợi lâu lắm rồi!

Anh khoanh tay trước ngực bắt đầu tra hỏi: "Cô đi đâu mà bây giờ mới về hả" hơi nặng lời.

Nó đang bực bội trong người liền quát ngược lại :"Tôi đi đâu đó là chuyện của tồi, anh quan tâm làm gì. Né ra!" mắt nó chợt đỏ

Trớ trêu đây là nhà ai hả?? Thế mà nó vẫn ngang bướng đến vậy.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nó như vậy, nó khóc sao? Đau lòng sao? Chuyện gì thế? Mọi thắc mắc đều hiện lên trong tâm trí anh và cả trái tim đang thắt lại.

Nó như vậy mà chạy về phòng thật nhanh không muốn ai thấy nước mắt của mình. Nó đóng của lại. Bây giờ mới là lúc nó được khóc thỏa mái. Chỉ có một mình, nó thật sự không muốn ai nhìn thấy cả. Nó sợ lắm, sợ từ lúc nó yêu hắn.

Anh lo lắng, vội lên cốc cửa :"Này, Sở Sở!" giọng anh nhẹ nhàng thôi, anh mềm lòng thật rồi!

Nhưng chỉ nhận được một cái bơ đẹp, nó không trả lời anh. Anh nhẹ nhàng mở cửa nhưng tiếc thay cửa đã khóa. Anh gọi mãi mà nó không lên tiếng anh mới an ủi: "Chuyện gì cũng sẽ qua mà!" 

Bây giờ chỉ có thể an ủi nó thôi vì anh có biết chuyện gì xảy ra đâu chứ. Nó như nhận được tín hiệu đó mà đã nín dần, cũng tự dặn lòng "mọi chuyện sẽ qua mà, mạnh mẽ lên!"

Nó yếu đuối lắm! Nhất là trong chuyện tình cảm. Đơn phương mà! Đau khổ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro