Tiểu Tinh Linh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz! Tại sao lại phải đi chứ? Được ở cùng nhà với ngôi sao nổi tiếng Vương Tuấn Khải đây, đi thì tiếc lắm. Nào chúng ta vào nhà thôi!" nó nói rồi liền kéo tay Tiểu Khải vào nhà

Nhưng lại bị anh hất ra để lại 1 câu đắng lòng : "Mong tiểu thư cô đây đi càng sớm càng tốt!" rồi bỏ vào nhà một cách thanh thản. Nó cũng bước vào và lẩm nhẩm: "Bà này không vì khốn khó cũng không ở lại đây đâu? "

Lại kết thúc một đêm nữa rồi. Hôm nay nó vẫn mặc áo đồng phục và quần jean đi học. Đến ngay cổng trường đã thấy Đình Quân. Phải nói là Đình Quân thấy nó trước, hắn liền chạy lại hỏi han: "Chân cậu sao rồi!"

"Ổn!" nó trả lời ngắn gọn

"Ừ! Mà sao cậu không chịu mặc đồng phục trường thế?" Hắn hỏi khi chú ý đến đồng phục của nó

"Mặc vậy thoải mái hơn" nó thẳng thắng

"Như vậy chẳng nữ tính gì cả, phải mặc váy vào mới đẹp, thế thì cậu mới có nhiều anh chàng theo đuổi chứ!" Hắn nói

"Bộ chàng trai nào cũng thích vậy sao?" nó nghi ngờ

"Ừ." hắn ra vẻ chắc nịch

Nó gật gù rồi bỏ nhanh về lớp.

Ngồi vào chỗ, nó lấy quyển sách ngữ văn ra xem bài. Có vẻ người ngồi bên cạnh đầy ngạc nhiên (Khải đọ). Thật ra nó làm vậy để tránh đi ánh mắt của hắn khi đi ngang lớp nó. Nó có vẻ sẽ làm như lời hắn nói: "mặc váy". Lại tiếp tục một buổi chiều được hắn chở đến siêu thị để làm thêm. Lần này hắn cũng xin vào làm phụ nó. Nó vui lắm có nhiều lúc nó lại nghĩ: "hắn thích nó". Nói chung là rất khó để nan giải. Nó hy vọng chuyện này sẽ nhanh được giải quyết.

Tối nay, hắn chở nó đi dạo . Đến khu vui chơi, 2 đứa cùng vào nhà ma. Ôi! Thật kinh khủng. Chắc tối nay nó mất ngủ mất! Còn hắn thì không ngờ nó lại yếu đuối như vậy. Có thế mà đã hét toáng lên ôm chặt cánh tay của hắn. Mà trông cũng dễ thương phết! Sau đó lại được hắn đãi cho chầu chè ngọt lịm. Có lẽ không chỉ vì ly chè hết sức ngọt mà chính là tình cảm nó dành cho hắn cũng như ly chè ấy. Lại có cảm giác nhịp tim bất chợt lệch nhịp.

Cuối cùng cũng về đến nhà, hơi bị tối một chút. Hôm nay Tiểu Khải không khóa cửa. Vừa vào nhà đã nghe tiếng cười nói của một gia đình...shen ma? Hôm nay gia đình lên thăm Tiểu Khải Khải sao?

Khải Ca vừa thấy nó bước vào đã mang đầy tuyệt vọng :" xong đời mình rồi!"anh vuột nhẹ mặt mình. Vì mẹ Hồng thật sự rất khó tính á! Nhất quyết không cho anh có bạn gái sớm đằng này còn ở chung nữa mới chết!

Nó vào tới nhà cũng đầy vẻ ngạc nhiên, nước bọt khó khăn nuốt xuống.

Mẹ Hồng thấy một cô bé lạ vào nhà liền quay sang hỏi Tiểu Khải: "Ai vậy?" ánh mắt nghi ngờ ập lên người con trai bà

"À..À.." Tiểu Khải ấp úng, phải nói sao đây?

"Dạ cháu là ..bạn của Tuấn Khải ạ! Cháu mượn bạn ấy quyển sách quên trả sợ bạn ấy không thể chuẩn bị bài nên..mới mang sang đây trả. Thật thất lễ vì đã khuya thế này!" nó ngượng ngùng. Hên là vẫn còn chiếc cặp trên lưng có gì lấy đại quyển sách nào đó đưa cũng được.

"Thì ra là vậy! Cháu vào nhà chơi." mẹ Hồng lại hiền hậu đón tiếp khách.

"Dạ không làm phiền gia đình ạ! Cháu đưa sách rồi sẽ về." nói rồi nó vẫy vẫy Khải Khải ra , lấy trong cặp cuốn sách ngữ văn song cuối chào rồi đi ra cửa.

Thật ra không ai biết rằng nó đang thật sự rất buồn, những lúc thấy Mẹ Hồng quan tâm Tiểu Khải như vậy nó rất thèm. Vì từ nhỏ nó đã xa mẹ rồi, rất thèm cái cảm giác ấm áp được ôm mẹ.

Nó loanh quanh không biết đi về đâu nữa. Đến 10h vẫn chưa thấy mẹ Hồng ra ngoài nó nghĩ :"Chắc hôm nay phải ngủ bên ngoài rồi! Có lẽ cô ấy sẽ ở lại" nó thở dài rồi lê bước đến khách sạn. May mà cũng có chút ít tiền làm thêm nên nó cũng đủ ở một khách sạn nhỏ 1 đêm. Ở đây trông cô đơn lắm. Không thoải mái như nhà Tuấn Khải, cảm giác lạnh lẽo vây quanh cộng thêm áp lực ma quái lúc đi chơi với hắn nó ám ảnh ngủ không được, chỉ biết ngắm sao, ngắm trăng cho với.

Một đêm không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, nó đến trường trong bộ dạng cực kì thảm bại, nó cố gắng đi thật sớm để khỏi cho ai đó (hắn) thấy bộ dạng này của nó, mất hình tượng chết. Hôm nay Tiểu Khải cũng đến rất sớm, một phần cũng vì lo cho nó. 

Vừa bước vào lớp, nó đã được Nam thần quan tâm : "Hôm qua cô ngủ ở đâu vậy? Mắt của cô..?"

"Tôi ở khách sạn, hôm qua tôi ngủ không được thôi!" nó nhanh hiểu được Tuấn Khải muốn nói gì liền đáp.

Sao trong lòng Tiểu Khải lại có cảm giác như cái giai điệu bất hạnh thế này, thấy xót xa và chút tội lỗi. Bất giác lại bật ra 2 từ " xin lỗi"

"Hả? Nam Thần anh mà cũng nói được câu xin lỗi đầy sướt mướt vậy sao? Tin không nổi đấy!" nó nói rồi cười nhẹ, nằm dài xuống bàn mà thiếp dần đi.

Anh thẹn vô cùng, tại sao phải xin lỗi chứ?? Trong lòng anh chợt hiện lên 2 chữ "thắc mắc"

Nơi gò má anh chợt ửng hồng như ráng chiều, đây là lần đầu tiên, chính vậy là lần đầu tiên. Không khí trở nên im lặng, nó đã ngủ rồi, chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết được trong lòng ai kia chợt có ánh nắng chiếu rọi bởi vì nó, một "tiểu tử" trong mắt anh đột nhiên lại trở thành "tiểu tinh linh" soi sáng nơi đại dương xanh biếc của anh.

Tiếng trống bắt đầu tiết học khiến nó tỉnh giấc, còn anh đã từ lúc nào trò chuyện cùng nhỏ Hòa rồi. Nó uể oải, vươn vai. Tiết đầu là tiết văn, nó lục tung cả cái cặp không thấy sách văn đâu cả, thật ra nó đã quên rằng đã đưa cho Tiểu Khải.

Thấy vậy, Tiểu Khải liền nói với nó :"Xem chung sách với tôi nè. Quyển ngữ văn của cô tôi quên đem rồi." tiếng Tiểu Khải có hơi ngại ngùng.

"Ừ!" nó đáp

Tuấn Khải nhanh chóng để cuốn ngữ văn ra giữa bàn. 2 người cùng xem chung với nhau, trông hơi bị thân thiết khiến Hài Hòa ngồi ở dưới cũng đầy ganh tị vì từ trước đến giờ ngoài nhỏ ra thì Tiểu Khải chưa từng cho cô gái nào xem chung sách một cách thân thiết như vậy. Tay nhỏ nắm thành quyền đầy tức giận.

Tiết ngữ văn là tiết buồn ngủ nhất cộng thêm với việc bị mất ngủ nó lại vô thức thiếp đi, lại vô tình ngã lên tay người bên cạnh chuẩn bị lật sang trang sách mới. Tiểu Khải hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng không có ý định hất ra, người ta ngủ ngon thế mà!

Trong tim chợt có cảm giác lóng ngóng, đạp liên hồi.

Cứ thế mà tiết học kết thúc. Nó bị tiếng trống đánh thức. Nó vừa dậy là đã vươn vai ngáp dài. Lại không chú ý đến ai đã vì nó mà ê nhức cả tay. Vô tâm quá! 

Cũng đến giờ về rồi! Hài Hòa lên rủ anh cùng về. Anh cũng nhanh chóng đi. Còn nó, lại tiếp tục công việc làm thêm dài dăng dẳng. Hôm nay, Đình Quân không biết có chuyện gì hay không mà lại không đi đến chỗ làm, khiến nó cứ trông đợi mãi. Đến 9h, cửa tiệm đóng cửa, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu, khiến lòng nó nặng trĩu.

Nó buồn bã bước dài trên đường về, vô thức lại đứng trước cửa nhà hắn. Thì ra là tại nó trông ngóng quá mà đi nhầm đường. Đứng trước cổng nó vừa muốn vừa không đưa tay bấm chuông. Mẹ hắn ra mở cửa, cô ấy cũng vừa nhận ra nó là cô bé hôm trước. Nó lại 1 lần nữa cảm ơn trước mặt "mẹ chồng". Nó hỏi thăm về hắn

"Đình Quân về chưa cô?" vẫn giữ thái độ lễ phép

"Hôm nay nó đi chơi chắc nửa tiếng nữa mới về" mẹ hắn hiền hậu

"Dạ! Vậy cháu xin phép về không làm phiền cô nữa !" nó cúi đầu chào tạm biệt

Tâm trạng bây giờ cực xấu à nha! Cả ngày đây chưa thấy mặt hắn thấy trong lòng rất nhớ. Đi đến đầu hẻm, nó lại thấy bóng dáng của..hắn. À không phải một mình hắn mà còn có cả 1 cô bạn gái rất xinh đẹp nữa. Hắn nhẹ hôn lên đôi gò má trắng mịn của cô ta. Lòng nó đau nhói lạ thường, nước mắt cũng ứa trên khóe mi.

Cái tình cảnh gì thế? Tại sao lại cho nó thấy cảnh này. Hắn và cô ta chào tạm biệt nhau, hắn tiến về phía hướng nó, gương mặt nở nụ cười rất tươi. Nó nép bên cái cây to ven đường, trốn hắn. Đúng vậy, nó muốn trốn tránh! Không muốn tin vào mắt mình đâu. Cứ nhìn theo cái bóng quen thuộc ấy xa dần xa dần mà nước mắt đã trào ra, dâng một cảm xúc chua cay, nước mắt rơi nơi khóe môi mặn chót. 

Tim nó đau, đau lắm! Là lần đầu tiên nên cái cảm giác này cực kì xa lạ, có lẽ nó sẽ kéo dài.

Nó buồn bã về nhà Tuấn Khải. Đến trước cổng, nó ngồi ôm bệt xuống, ôm gối, nước mắt rơi trong nhẹ nhàng. Nó thật thảm hại! Như người bị bỏ rơi vậy. 1 ngày không gặp hắn nó lại nhìn thấy cảnh đó, đôi uyên ương yêu nhau, nắm tay nhau  và cả..hôn nhau thì lạ gì chứ. Nhưng tại sao lại là hắn-mối tình đầu của nó chứ. Những hành động, cử chỉ ngọt ngào hắn dành cho nó là giả hết sao?? Có vẻ nó đã quá suy tình rồi.

Hạt mưa nhẹ rơi, rồi lại trĩu nặng hạt. Tiểu Khải hôm nay về trễ vì phải học nhóm cùng Hài Hòa. Thấy nó như vậy, anh ngơ ngác một hồi rồi đến bên che ô cho nó, cúi thấp người xuống anh nói: 
"Vào nhà thôi!" Lời nói êm êm trong cơn mưa rào siết lạnh. Nó ngước mắt lên nhìn người đối diện, quả nhiên không như mong đợi, người đó không phải hắn. Rồi mọi thứ chợt mờ ảo, nó đau đầu, cảm thấy chóng váng rồi lại ngất trên vai anh. 

Anh thả cây dù xuống, nhẹ nhàng bồng nó vào nhà. Anh đặt nó lên chiếc giường ấm. Bây giờ cả 2 đều ướt sũng rồi. Nó trông có vẻ yếu ớt hơn anh nghĩ. Cho dù không là người yếu đuối thì như vầy cũng vượt quá sự cứng rắn rồi!

Nó ướt như vầy, chắc chắn sẽ ôm mất. Nhưng anh là con trai mà, làm sao có thể thay đồ cho một đứa con gái như nó được chứ. Rối trí quá! 

"Tại sao phải quan tâm cho cô ta chứ? Cứ mặc kệ!" Anh nghĩ

Nhưng rồi con tim lại mách bảo anh phải chăm sóc nó. Lí trí không thể thắng nổi con tim đang rung động của anh rồi. Phải thức suốt đêm nay rồi. 

Tuy không thể thay đồ cho nó nhưng có thể sấy khô đồ mà. Không đụng chạm cơ thể!

"Hy vọng cô ấy đừng cảm thấy khó chịu" anh thì thầm.

Rồi máy sấy được bật lên. Nó như chiếc máy rà vậy, sức nóng dần làm đồ nó khô hẳn đi. Anh đắp chăn cẩn thận để sưởi ấm cho nó. Anh xuống nhà, lấy nước là khăn lau những vết lem luốc trên mặt và đôi bàn tay đã bẩn. Anh nắm lấy đôi bàn tay đó. Thật không hiểu nổi bản thân, vô thức lại hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà ấy. Nắm chặt lấy nó, anh không muốn buông ra.

Sáng hôm sau, nó thức dậy thấy đau đầu vô cùng, hình như có cái gì níu lấy tay nó thì phải. Thì ra là bàn tay anh. Rồi dùng đôi tay đang bị anh nắm chặc lay lay. 

"Nè! Tỉnh dậy đi" nó nói với giọng bị vỡ.

Tiếng kêu của nó làm anh thức dậy, câu đầu tiên phát ra cũng bình thường thôi: "Tỉnh rồi sao?"

Nó nghiêng đầu nhìn anh "có vẻ thức khuya" nó nghĩ khi thấy đôi mắt anh thâm quần như con gấu trúc mà anh thích.

Rồi lại nhìn vào bàn tay của mình, hình như anh chưa phát hiện à không chưa nhận ra rằng từ tối qua tay anh và tay nó đã siết chặt với nhau. Nó thẳng thắn lắm, liền hỏi: 

"Thích tôi sao?" đưa bàn tay đang bị anh siết chặt ra trước mặt anh lắc lắc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro