Có thể yêu tớ không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra đây làm gì mày, Duy??
- Đan, Đan quay lại với Dương rồi😭😭😭😭
- À......
Nó xém phì cười khi nhìn thấy điệu bộ của Duy, yêu gì, Duy mà yêu ai, cái tên vô dụng này chỉ được cái la hét là giỏi:
- Cố lên, người anh em. Còn tao ở đây với mày mà!!!
- Mày, sao mày không buồn?
- Cho có đôi luôn hả. Cái gì không phải của mình, thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thuộc về mình, vậy thôi!!
Ánh mắt đó, ánh mắt của Dương nay đã khác nhiều, nó có màu của những niềm vui đang hé nở. Còn Duy, ánh mắt Duy vẫn xa xăm lắm, nhưng lại gần gũi và như đã thuộc về nó, lâu lắm lắm rồi:
- Có thể yêu tớ không?
- Sến vậy mày^^
- Con này, muốn chết hả?
- Haha, yêu thương gì nhau đâu. Lo buồn con Đan đi kìa!
- Thôi, yêu thì yêu Đan thật, nhưng Đan có người thương rồi, cũng nên buông.
- Buồn đi, tao cũng buồn.
- Mệt. Lên xe, đi ăn với tao.
- Đi!!!!!
Nó ngồi sau Duy, vẫn cái hương thơm ấy, nó suy nghĩ mông lung, một ngày nào đó, sẽ có người khiến nó hiểu thế nào là yêu thật sự, sẽ có người khiến nó yêu nhiều hơn cả Dương, cả thằng bạn ngốc này nữa^^:
- Ek Vy, tao quên mang tiền rồi!
- Bớt giỡn đi Duy, mày nói bao tao mà. Tao không có mang tiền theo đâu đó.
- Thiệt. Tao thề.......
Nhưng trước mắt, nó phải tìm tiền trả đã😷😷
  END^~^
  == CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐàỦNG HỘ ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro