Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi sao, Vy???
===================
- Tới đây được rồi
- Về cẩn thận!!
- Ừ, cảm ơn mày nha Duy
- Nếu không có tao, mày ở đó luôn à? Trời mưa rồi đó. Đồ cứng đầu!!!
Nó nhìn Duy, vẫn là thằng bạn ngày nào:
- Sao mày lơ tao vậy, sợ tao thích mày hả??- Nó nói, giọng buồn nhưng nhẹ nhõm
- Ừ thì chắc vậy
- Trời^^. Mày không có cửa. Tại tao sợ mất mày thôi!
- Mất tao? Sao phải sợ?
- Thì, không còn ai tốt với t nữa. Hì.
Nó nhìn Duy, nét trầm lắng từ Duy, nét suy tư mà nó ít thấy ở cậu bạn tinh nghịch này. Giờ nó mới biết, thì ra tình cảm nó dành cho Dương, là yêu, yêu thật sự. Nhưng có lẽ, buồn như thế thôi là đủ rồi, Dương và Đan vẫn là một cặp, nó chỉ là chiếc bóng đơn lẻ mà thôi. Nó nên từ bỏ, tốt nhất là như vậy. Quen Dương, chỉ là phép thử cho cả hai, không phải nó ngộ nhận, sự thật là thế. Nó nhận ra lâu nay, nó đã bỏ lỡ quá nhiều điều, vì Dương, vì Duy và vì cả bản thân nó. Không phải nó không biết mình yêu ai, mà chỉ là, nó đã từng, phải, chỉ là đã từng. Những cảm xúc về hai cậu bạn, có thể là rất nhiều, nhưng cũng chỉ là "đã" mà thôi:
- Hoài, sao hôm qua về luôn vậy?- Dương kéo tay nó lại và hỏi
- Không sao, tao về cùng Duy
- Ừ. Vậy được rồi
- Chia tay đi Dương!
- Tại sao?
- Tại không yêu. Tại mày vẫn còn tình cảm với Đan và Đan cũng vậy!
- Đan? Rõ ràng Đan chia tay với tao trước
- Ừ. Nó nói vì mày lạnh nhạt, không đúng. Có lẽ Đan nghĩ nó không xứng với mày. Tao thấy từ hôm tao với mày quen nhau, nó buồn lắm. Tao có nói chuyện với nó, tao hiểu con Đan mà, nó đâu dễ dàng nói thích là thích nói quên là quên được.!!!
- Nhưng...
- Ừ, nhưng. Từng có thời gian mày và nó gây nhau, phải không? Hôm ấy, Đan đến kể lễ với tao và khóc sướt mướt. Dương à, cái tôi của mày quá lớn trong khi con Đan, mày cũng hiểu mà, nó chỉ chờ mãi một câu xin lỗi từ mày. Rồi sao, nó nói chia tay, có ai muốn đi tiếp trong khi con đường phía trước lại chẳng thấy gì không? Chính cái tôi của mày đã tạo ra rào chắn giữa hai đứa.
- Vậy còn Hoài?....
- Quen mày, có lẽ chỉ là xác định lại tình cảm của tao thôi. Không dài, một tháng, nhưng cũng đủ để tao hiểu nó là gì.
- Tao xin lỗi, vì chuyện hôm qua, và cả khoảng thời gian này.....
- Tình cảm, không ai có lỗi! Mày đi đi, con Đan chờ mày, cơ hội chỉ đến với mày lần này thôi!!!
- Vy Hoài, cảm ơn mày.
- Giờ mới gọi đúng tên à. Nói rồi, tao tên Hoài nhưng thích chữ đệm hơn, là Vy, gọi tao là Vy!!
- Dạ Vy...
Xong, nó đã đền bù xứng đáng cho cái nguyên nhân nó và Đan gây nhau. Nó yêu Dương thật nhưng có lẽ, mãi đi vào con đường không có đích đến chưa phải cách, buông, tốt cho nó, và cho hai đứa bạn thân thương của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro