Học cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về nhà, lòng cứ mãi khó chịu về cậu bạn Duy đó. Duy nhìn kĩ thì đẹp thật, đẹp ngầm. Nét buồn vương trên đôi mắt Duy, sao xa xăm quá. Đôi mắt ấy khiến nó không tài nào cưỡng lại được, nó thích đôi mắt ấy:
- Cậu bạn Duy ấy, mày thấy sao Đan?
- Tên con trai hư hỏng, chắc cậu ấy cũng thuộc về bậc thầy "cua" gái. Nhìn điệu bộ cậu ấy nói chuyện, vui thì vui thật, nhưng ranh mãnh sao ấy.
- Duy cũng được mà. Chỉ mỗi tội bị tao ghét ngầm thôi.
- Con này vô duyên, đã khen rồi còn ghét người ta
- Tao đó giờ vậy mà.
- Vậy mãi mà chưa có người yêu đó.
- Hì....
---------------------------------
- Dậy Hoài ơi trễ rồi!
- Hơ, Hoài nào vậy mẹ?
- Trễ học rồi Vy Hoài ạ! Dậy mau lên!
- Dạ dạ dạ😭😭
- Đặt cho con cái tên mà cứ nhớ chữ đệm là sao? - Mẹ vỗ nhẹ đầu nó mà nói
- Tên Vy đẹp mà. Mẹ này
- Nhanh lên cô nương.
--------------
- Thưa cô, em vào lớp trễ...
- HaHa, con gái gì mà nướng tới giờ này, haha- Duy vừa cười to vừa nói
- Duy! Em vào đi Hoài
- Dạ cô
Đúng là cái nhìn đầu tiên vẫn là chuẩn nhất, cậu ấy là tên vô duyên nhất nó từng gặp. Chỉ là lần đầu nó đi trễ, chỉ là nó bận mê Tiểu Hy- ngự tỷ trong bộ ngôn tình yêu thích- đến độ miệt mài đọc mà quên cả ngủ, chỉ có vậy thôi mà đã làm quá lên. Nó xấu hổ không biết trốn vào đâu được. Bây giờ ngồi đây, trước cậu ấy, không biết nó sẽ bị phá bĩnh như thế nào nữa. Cả năm học, một cơn ác mộng sẽ ập tới hoặc sẽ là một kỉ niệm đen thời đi học. Nhìn Duy, nó không kìm được cục tức, sao cô lại để Duy ngồi chỗ đó chứ??
- Ă, bỏ cái tay ra coi. Mày muốn chết hay sao mà giựt tóc tao đau vậy???
- Hì. Vy Hoài dễ thương!
- Tao không ưa mày tí nào hết. Đừng thấy tao làm lớp trưởng rồi nịnh, ghét loại người đó lắm. Mày chỉ được cái ghẹo gái là hay. Mới có tuần đã nổi rồi. - nó ấm ức la lên.
- Hoài mất trật tự nha. Hôm nay ý thức em kém quá.
Hờ. Gì đây. Tên sao chổi này đem đến cho nó toàn màu đen. Đã không ưa mà còn ráng chọc. Nó tức điên lên, nó ghét cậu ấy lắm. Nó muốn cầm dao và một phát, thủ tiêu Duy, đưa Duy về hành tinh của cậu ấy. Nó dị ứng với những đứa con trai dẻo mồm ngọt miệng, ngay từ đầu nó đã không có thiện cảm với những thành phần quậy phá, nó gánh sao nổi, nó quản sao nổi thành phần đông đúc ấy? Nay lại thêm Duy, thêm nặng, đã vậy còn ảnh hưởng đến nó, nó ghét cay ghét đắng, nó kinh tởm Duy. Nó sợ Duy theo cách người ta né tránh người thích mình nhưng mình không thích họ. Nó muốn chuyển chỗ Duy đi, càng nhanh càng tốt, nó không muốn nó dần sa chân theo Duy, theo cái miệng nói mãi không ngớt của Duy.
Nhưng thật ra thì, ngồi gần cậu ấy cũng vui, cậu ấy biết bày trò, biết làm người ta cười. Duy tuy quậy, nhưng cũng biết chiều bạn nữ, nó có tật hay đánh vu vơ mà Duy là mục tiêu đầu của nó. Nó thích đánh Duy, có thể vì nó ghét cậu ấy, cũng có thể vì Duy không đánh trả lại. Duy nhịn nó. Ít ra so với kẻ như Duy, thì cậu ấy vẫn còn điểm tốt.
Còn về học lực, Duy học giỏi. Đôi lúc nó cảm thấy Duy đúng chuẩn một soái ca, nhưng thật ra Duy chỉ là phiên bản lỗi. Mỗi lần nó chỉ bài Duy, cậu ấy đều tỏ vẻ biết rõ lắm. Đã vậy còn đi hỏi. Nó cũng không phải dạng ác, không phải nhỏ nhen, cung Bạch Dương mà^^ nên nó dù ghét lắm nhưng vẫn tận tình chỉ bảo. Cậu ấy giỏi ngay phần nó yếu nhất, là toán. Môn học với những con số dài đến hoa cả mắt ấy. Vì thế, nó cũng phải nhẫn nhịn để "hợp tác cùng phát triển". Thế thôi^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro