Và cậu biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, Duy như một cơn gió, đến để thổi vào nó những cái nhìn mới về tâm hồn. Nó không yêu Duy, người mà nó ngày đêm thao thức là Hoàng Dương, soái ca của khối. Nó yêu Dương từ cái học hay, từ cái tính khó gần của cậu. Nó thích nhìn đôi mắt Dương, vẫn là đôi mắt. Đôi mắt với những suy tư, những chất chứa. Trong đôi mắt ấy, luôn có hình bóng một cô gái, người mà Dương từng rất yêu thương, à không, người mà Dương luôn yêu thương, luôn xem là tất cả. Đôi mắt Dương như mang theo cả mây trời, sóng nước, như mang cả cái xa xăm ở phía trước, cái sâu lắng, lặng thầm hay cái gì đó mà nó không tài nào với tới. Nó chỉ biết, nó bị cuốn hút bởi đôi mắt đó, như Duy, nó cảm nhận cả một khoảng không gian bao la nhưng lại đơn độc, có chút trống vắng mà lại đong đầy yêu thương. Nó biết đôi mắt ấy chỉ dành cho Nhã Đan, dành cho người yêu cũ của Dương. Nó biết dù có cố đẹp, cố giỏi giang đến thế nào, nó vẫn thua cô ấy, vẫn thua một bước dài.
Nhã Đan chơi thân với nó, trớ trêu thay, nhưng cuộc tình ấy chưa được bao lâu đã chấm dứt, nó cũng không biết nên vui cho chính mình hay nên buồn vì cô bạn. Nó thấy tia hy vọng, nhỏ nhoi nhưng vẫn tỏa sáng, nó lại có cơ hội, nó muốn nắm lấy. Nhưng liệu có dễ, khi Dương vẫn cứ hướng đôi mắt ấy về Đan:
- Hoài Vy với Dương coi bộ hợp ý nhau quá ha.
- Im đi, biết gì mà lên tiếng!
Câu nói lạnh ngắt của Dương như xé nát tim nó. Nó không nói gì, chỉ cười nhạt. Có lẽ vì nó thân với Dương quá, nó vẫn thường thấy Dương cười khi bên nó, nên nó ảo tưởng. Nó đã nghĩ và tưởng tượng ra rất nhiều, về cảnh Dương nói yêu nó. Nhưng chỉ là nó nghĩ. Dương yêu Đan, yêu Đan rất nhiều.
Duy nhìn nó, vẻ đâm chiêu, Duy nhận ra ngay cái tình cảm mà nó dành cho Dương:
- Đi chơi không?
- Why?
- Hôm nay tao rảnh, đi, coi như cảm ơn mày giúp đỡ tao tiện đền bù vụ mày bị cô la
- Tốt lành quá
- 4h rưỡi trước cổng trường- Duy xoa xoa đầu nó rồi biến mất tâm sau cánh cửa lớp.
Diện bộ đồ thật đẹp, nó đứng đợi Duy như đã hẹn. Có cái gì đó lôi kéo nó đi, nó ghét Duy thật, nhưng không tài nào từ chối lời mời của cậu bạn đẹp trai. Dù gì cũng là đền bù, nên nó quyết đi và tiêu sạch túi cậu ấy mới chịu:
- Mày trễ
- 5 phút chứ nhiêu, lên xe đi!
- Xe máy? Mới chỉ lớp 9 thôi!
- Haha, Duy tay lái lụa mà. Với lại đây là xe 50 phân khối, một lần thôi, lên đi!
Nó dè dặt bước lên, không nghĩ vì cậu ấy, nó lại lần nữa phá mất hình tượng lớp trưởng đóng khung với những quy định nghiêm khắc, kể cả luật giao thông:" Ôi trời, đã không cản mà ngược lại còn ngồi chung xe nữa". Nó nhăn nhó nghĩ
Nhưng nhìn lại, Duy có cái vì đó rất cuốn hút. Bờ vai Duy rộng, tấm lưng to vững chải, điểm tựa hoàn hảo của các cô gái. Nó thích mùi từ người Duy, mùi hương nhẹ nhàng gợi lên trong nó chút xao xuyến.
Duy dẫn nó đi ăn, xem phim và giờ là khu vui chơi. Nó gần như quên cả nỗi buồn đeo đăng đẳng nó trong suốt những ngày tháng qua- Dương:
- Mày thích Dương, phải không?
Nó ngạc nhiên nhìn Duy, miệng lắp bắp:
- Làm gì có, tao đối với nó chỉ l..
- Là đơn phương- Duy không để nó nói hết câu
- Chắc chắn vậy luôn hả?
- Ừ!
- Sao mày nghĩ vậy?
- Tao thấy. Cách mày nói chuyện đến cả cách nhìn, cách ứng xử, nó đều có gì đó ưu ái, trìu mến hơn.
- Không nói ai chứ?
- Không
Nó về, ngồi sau Duy, hương thơm ấy cứ vấn vít lấy tâm trí nó. Ánh mắt Duy khi nãy, có chút buồn vương, ánh mắt long lanh ấy như ngôi sao, lấp lánh một khoảng trầm tư vô định, một khoảng trời xa xăm mà nó đã nhìn thấy, trong mắt Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro