Chương 10:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào trong thang máy, nhưng đầu tôi vẫn nhảy lung tung những suy nghĩ loạn xạ. Nói thật thì tôi chưa bao giờ gần gũi với bạn khác giới như thế aaaa, ngại quá đi thôi. Tôi sờ lên hai má đã nóng ran vừa an ủi bản thân chỉ là bạn bè thôi à bạn thân cũng chưa thân lắm hơi hơi thôi.
Nay tôi không đi xe tới nên giờ đi về phải bắt xe. Lúc tôi bấm đặt xe tay vẫn còn run rẩy lắm nha.

Vừa bước vào lớp con bé Diệp đã nhảy ra hù tôi. Tim đang treo trên cây giờ bị hù như rớt luôn rồi. Tôi giật mình thon thót xong vẫn không quên lườm nguýt con nhỏ bên cạnh. Diệp nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt tôi, nhanh nhảu hỏi:
"Mày vừa đi với anh nào sao mặt đỏ ửng hết thế này. Chết chết đi chơi với trai giấu bạn!"
Trời ạ nếu việc đi với cái tên khổng lồ kia là đi chơi tôi đã không khốn khổ thế này.

*
Tối đó sau khi hoàn thành xong mọi việc tôi bắt đầu ngồi vô bàn skincare. À quên giờ tôi mới nhớ đi hỏi thăm sức khỏe "khúc gỗ di động" bên cạnh.
"Khỏe chưa cậu?"
1 phút, 2 phút,.....20 phút,..30 phút hình như cậu ấy ngủ rồi, thôi tôi cũng nên đi ngủ rồi. Đêm ấy có con bé không biết rằng ngay sau khi nó ngủ chiếc điện thoại được đặt trên bàn bỗng phát ra một tia ánh sáng.

*
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ khá sớm, nay kiểm tra 15 phút anh, tôi cần lấy gốc tiếng anh khẩn cấp, chả biết nay người bên cạnh có thể đi học không nữa. Tự dưng tôi lại tốt đến lạ mong cậu ấy khỏe thật sớm để đi học, phần lớn hơn là chỉ bài^^
Ôn được khoảng 20 từ mới tôi bắt đầu oải oải ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có tiếng anh mới khiến tôi đau đầu như vậy!!!
Học được một thời gian lâu sau, tôi không để ý thời gian nữa lúc mở máy đã là 6h45 rồi chết muộn học rồi 7h là phải có mặt ở trường. Tôi nhanh chóng hoàn thành nốt thủ tục thay quần áo, soạn sách vở rồi phóng ngay tới trường, giờ còn chả kịp ăn sáng nữa.
Vừa vào lớp cũng là lúc trống vừa đánh. Thở phào nhẹ nhõm tôi ngồi phịch xuống ghế. Nãy giờ tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của người bên cạnh. Tôi quay qua nhìn tên này có vẻ ổn áp rồi, hôm qua còn ỉu xìu tôi bảo gì cũng nghe. Tôi cũng rất chi là có tâm chúc mừng bạn:
"Khỏe rồi ha, chúc mừng chúc mừng!"
Cậu ấy liếc tôi từ trên xuống dưới. Gì mà nhìn dữ vậy tôi hơi sợ rồi nha, nhưng mà trêu thì vẫn trêu:
"Tao xinh quá à!"
Hì hì tôi biết, biết mình hơi tự tin quá rồi. Sau khi nghe thấy câu nói đầy sự kiêu ngạo của tôi cậu ấy lập tức quay đi và bỏ mặc mấy câu nói của tôi. Tôi cũng quen rồi nhưng thấy biểu cảm ngại ngùng của người kia vẫn quá là mắc cười.

Hôm nay đã là thứ sáu, nên tiết sinh hoạt cuối giờ tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Trên bảng thầy đang nhắc nhở à không có thể là phạt mấy bạn mắc lỗi, đương nhiên là không có tôi rồi hihi.
Cuối cùng thầy nhắc nhở chúng tôi sắp tới trường tôi có kỳ đi quân sự tại Hola 3 ngày 2 đêm. Nghe là đi học nhưng chơi là chính lớp tôi chia thành hai phe phái. Một bên thì vui sướng như sắp được bung xõa, một bên lại cực kì uể oải. Tôi thì ở giữa vì đi thì tôi có thể nghỉ ngơi cho chuỗi ngày học đầy vất vả nhưng vẫn hơi lo lắng cho việc ở đấy sẽ rất mệt. Sau khi thầy phổ biến một tràng dài cuối cùng chúng tôi được chơi tự do trong 10 phút. Tôi uể oải gục mặt xuống bàn có lẽ vì nay chưa ăn sáng nên giờ khiến tôi mệt mỏi kinh khủng.
Tôi quay mặt về bên phía người bên cạnh. Giờ mới để ý cả tiết vừa rồi cậu ta vẫn đang loáy hoáy vẽ cái gì đó, lúc tôi ngó mặt qua xem thì cậu ấy lập tức che đi. Gì mà thần bí thế hay vì tôi cũng không thân lắm nên không được xem nhỉ, hơi bị tổn thương đấy. Để gỡ cho sự quê xệ này tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra lấy điện thoại lướt lướt linh tinh.
Bỗng bên cạnh, Huy nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:
"Xin lỗi...mày"
Hả cái gì cơ cậu ấy xin lỗi tôi á, thật sự rất chi là bất ngờ nha. Nhưng mà cậu ấy xin lỗi vì gì,vì bơ tôi hay vì không cho tôi xem tranh như vậy thì có lỗi gì đâu.
"Lúc nào hoàn thành tao sẽ cho mày xem."
Đây có phải là lời hứa đầu tiên của tôi và cậu ấy không nhỉ. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa giờ nên cảm ơn hay đồng ý nhỉ.
"Ukm".
Tôi chẳng biết trả lời gì nên chỉ ukm một tiếng nhỏ. Bỗng cậu ấy lấy ra một hộp sữa chuối để trước mặt tôi. Tôi nhìn chăm chú vào chiếc hộp sữa trước mặt mình, chưa để tôi phải thắc mắc, cậu ấy đã nói tiếp:
"Quà xin lỗi!..."
Hả, tôi thề là tôi chưa bao giờ nghe từ quà xin lỗi ý bình thường quà là cảm ơn chứ nhỉ. Khuôn mặt tôi hiện rõ bốn chữ ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thôi thôi kệ đi ,cho tôi nhận ngay chớ:
"Cảm ơn bạn Huy tốt bụng nhá!"
Sau đó là không còn sau đó nữa chúng tôi ra khỏi lớp đi về.

Vừa ra khỏi lớp con bé Diệp đã kéo tay tôi rủ về chung. Lạ ha con bé này suốt ngày đi chung với Thành mà hôm nay muốn đi cùng tôi chắc chắn phải có chuyện gì rồi.
Từ xa tôi đã thấy bóng dáng Thành tiến lại gần.
"Bé ơi đi về thôi!"
Tất nhiên là không phải nói với tôi rồi mà với người đứng bên cạnh tôi thế mà con bé này vẫn giả điếc như không nghe thấy gì. Vẫn ngang nhiên kéo tay tôi đi..
"Ra ngoài kia, anh có chuyện muốn nói." Lần này giọng nói của Thành có vẻ nghiêm túc hơn. Tôi cứ như bức tượng đứng đấy nãy giờ làm trưng. Tôi cũng không muốn xen vào chuyện yêu đương của người khác và cũng biết rằng đủ tin tưởng Diệp sẽ kể cho tôi nghe. Cuối cùng con bé vẫn bị kéo đi bởi sức mạnh to lớn của người yêu.
Tôi tiếp tục lóc cóc ra nhà để xe, may sao hôm qua tôi đã kịp tới lấy xe. Các cụ có câu:"Đời không như là mơ". Cứ tưởng mình thoát kịp rồi ai dè xe của tôi đã bị nhét vào trong góc và để lấy được xe thì phải dắt chiếc xe đằng trước ra. Nhưng cái sức lực và ngoại hình này quả thật rất phản tác dụng.

Trong lúc tôi đang lần mò tìm cách kéo chiếc xe kia ra thì không ngờ có người vỗ vai tôi. Tên nào ban ngày ban mặt vỗ vai làm người ta giật mình thế hả, tim muốn rớt ra ngoài:
"Em có cần anh giúp gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro