Chương 11:Trông chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của tôi lập tức chết đứng khi quay lại nhìn người đằng sau. Ui đẹp trai chết mất, chàng trai này nhìn hoàn toàn trái ngược với Huy, người này cao cao xong có nét hiền hiền thư sinh ấy. Aaaaa đẹp quá đi thôi!!!
Tôi cứ đơ ra nhìn chằm chằm người ta mãi mới hoàn hồn, đã thế giọng còn lắp ba lắp bắp ngại thật...
"À không có gì ờ ờm chỉ là xe em...bị kẹt bên trong."
Tôi vừa nói vừa gãi đầu gãi tai trông gượng gạo kinh khủng, hình như người đối diện lớn tuổi hơn tôi nên lần đầu gặp đã xưng "anh". Người ấy có vẻ cũng nhận ra sự gượng gạo của tôi nên cười rất thân thiện và cũng sãn lòng giúp đỡ:
"Xe em kia phải không để anh dắt giúp cho".
Trừi ưi, đã đẹp trai lại còn tốt bụng 10 điểm tuyệt vời. Tôi không nói gì chỉ gật đầu thay lời đồng ý. Đến khi ra tới cổng trường tôi mới tiếc nuối cảm ơn anh rồi đi về. Vừa về đến nhà tôi đã nhắn tin cho con Diệp kể cho nó chuyện tôi gặp một bạn đẹp trai hôm nay, phần chính là tôi cũng muốn nhờ vả nó tìm infor vì con nhỏ như bách khoa toàn thư vậy.

Mà hình như nó chưa về hoặc bạn Thành nào đó chưa đưa về nên mãi chẳng rep. Tôi đành ném chiếc điện thoại qua bên khác rồi lao đầu vào mấy em bài tập "đáng iu".
"Ting ting..."
Tôi nghe được tiếng tin nhắn cũng đoán được là ai nhưng mà vì đang dở nên tôi vẫn cố làm nốt bài toán. Lúc mở máy ra đã là một đống tin nhắn tràn vô máy tôi.
Diệp:
"Có phải anh cao cao đeo kính không xong cắt đầu side part 7/3"
"Đã gửi 1 ảnh"
"Đây hả??"
Tôi từ từ đọc từng tin nhắn rồi bấm vào bức ảnh đấy ôi nhìn đẹp trai vãi nhưng mà chắc vì ảnh mạng nên anh trông khác hơn, chững chạc hơn.
Tôi trả lời Diệp:
"Uk đúng rùi 10 điểm, bn t giỏi thía"
Cái tốc độ con bé này stalk ai đó còn nhanh hơn cả đi tàu lượn siêu tốc, chỉ vài phút sau máy tôi đã đầy rẫy thông tin về chàng trai ấy.
"Đây là người không dễ đụng đou mày, là con của cổ đông trường mình, nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai và rất rất rất rất nhiều em theo đuổi."

Uây con bé này đỉnh dữ ta mới vậy mà đã đủ thông tin họ hàng tổ tông nhà người ta.
Theo chỉ dẫn của Diệp tôi ấn vào link face nó gửi. Anh này có vẻ học lớp 11. Facebook hơi lowkey không có bài viết nào chỉ set avartar và.... để trạng thái độc thân nha. Tôi cũng chỉ dám xem lướt qua rồi rời đi vì dù gì cũng đoán được mình chả gặp người ta được mấy lần.
Cuối cùng, tôi quay lại với việc học tập thật ý nghĩa.

"Bộp..."
Đây đã là tờ giấy thứ n tôi dùng rồi mà bài toán này khó thật sự tôi biết đây là bài nâng cao nhưng một đứa như tôi sẽ chẳng chịu khuất phục. Cíu nếu cứ như này tôi nghĩ sẽ đến tối chưa xong quá. Hay là bây giờ tôi sẽ nhắn tin hỏi bài thầy, chỉ sợ thầy đang bận dạy lớp khác thôi. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng nhắn hỏi nha. Đúng như dự đoán một lúc sau thầy rep lại:
"Thầy đang có lớp dạy, con chờ hôm đi học thầy giảng cho hoặc nhờ Huy thằng bé giảng cho."
Tôi biết Huy là con cưng thầy nhưng không ngờ thầy lại đặt niềm tin to lớn vào việc Huy sẽ giúp tôi tới vậy. Nhắn hay không nhắn đây.
"Helu"
"Rảnh không zị🫣🫣🫣"
Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn lại:
"Chuyện gì?"
"Chỉ bài cho tao vs,hì hì^^"
"Gửi đi"
Uôi cậu ta hôm nay tốt dữ vậy trời sốc quá! Tôi nhanh chóng chụp bài toán cho cậu ấy. Lần này cậu ấy không rep nhanh như lúc trước nữa các dấu "..." cứ hiện lên rồi lại tát chắc cậu ấy cũng thấy bài này khó rồi.
10 phút sau tôi vẫn chưa thấy tin nhắn lại.
"Ting ting..."
Tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi giật thót mình, bài toán tôi nghĩ 2 tiếng không lẽ nào cậu ấy chỉ mất 10 phút thật á!
Giờ tôi mới biết lý do vì sao các dấu"..." cứ hiện lên xuống hóa ra cậu ấy voice cho tôi, chu đáo quá trời, phía dưới đi kèm hai bức ảnh. Lại còn có hai cách làm cách đầu có vẻ dài dòng nhưng dễ hiểu cách hai ngắn hơn cũng khó hiểu hơn xíu. Tôi mở từng đoạn chat lên nghe:
"Mày điều kiện hai vế rồi tách hàng đẳng thức ra như ảnh bên dưới...." ủ ôi dòng voice của Huy ấm vãi... khen thật đấy khác hoàn toàn với giọng lạnh lùng trên lớp luôn, công nhận là bài cậu ấy giảng dễ hiểu thật nha. Chỉ mất 10 phút tôi đã có thể hiểu và làm lại một cách dễ dàng. Sau đó không quên nhắn cảm ơn cậu bạn cùng bàn quá trời thông minh:
"Xia xìa😊😊😊"
Cậu ấy không rep lại hay gì cả nhưng tôi cũng thấy biết ơn quá trời rồi. Hôm nay tôi giải quyết bài tập nhanh hơn mọi khi nên chiều có rủ Diệp và Mai đi ra quán cafe hôm nọ, tất nhiên bé iu của tôi đồng ý rồi. Đi quán hôm nọ một phần tôi muốn cho Mai tận hưởng cái không gian đẹp đẽ nơi đó phần khác là muốn xem cậu bạn của tôi làm nhân viên sẽ như nào, hồi trước là chưa quên bây giờ quen rồi tôi lại càng trông chờ biểu cảm cậu ấy khi thấy tôi.

Bọn tôi hẹn nhau 15h có mặt nên khoảng tôi đã đến trước 10 phút, thực ra tôi sợ đi muộn chúng nó sẽ chửi nên thà đi sớm còn hơn. Ra quầy gọi đồ tôi ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Khi vẫn còn đang trong trạng thái tìm người, chị nhân viên đã kéo tôi lại với thực tại:
"Quý khách dùng gì ạ?"
Tôi liền gọi luôn cho hai đứa kia vì đồ uống khoái khẩu của chúng nó tôi nắm trong lòng bàn tay: cho em một trà hoa hồng kem cheese, một matcha đá xay và một trà đào sữa... thêm một bánh phô mai dăm bông ạ!!!
Sau khi nhận lấy hóa đơn tôi vẫn ngó nghiêng như nhận ra sự tò mò của tôi chị nhân viên liền hỏi:"Bạn có cần giúp đỡ không ạ?"
"Chị ơi cho em hỏi bạn nhân viên nam cao cao đeo kính đợt trước làm ở đây đâu ạ?"
"Dạ bạn ấy nghỉ rồi ạ."

Tôi như sét đánh ngang tai không hẳn là buồn nhưng có chút thất vọng vì dù gì đó cũng là một phần nhỏ lý do tôi đến đây. Tôi chọn một bàn sát cửa sổ rồi ngồi xuống ngắm đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Hà Nội vào tầm giờ này bao giờ cũng đông dù cho thời tiết có chút oi ả, mọi người vẫn tấp nập đi bộ qua lại. Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ hỗn đội tôi không biết từ lúc nào nhỏ Mai đã ngồi bên cạnh mình còn giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Con này xuất hiện như ma vậy không chút tiếng động nào may mà tôi vững tim mới không giật mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro