Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
Tối hôm sau
"Thôi chết rồi!!!"
Nay vì sự chủ quan của tôi mà tôi chọn đi học sát giờ. Đến lúc chỉ còn 5 phút tôi mới dắt xe ra khỏi nhà. Mặc dù phóng nhanh hết cỡ nhưng đến lúc gặp cái đèn đỏ hơn một trăm giây cũng khiến tôi từ bỏ.
Lúc tới lớp tôi nhận được 6 cuộc gọi đến từ bạn Nguyễn Ngọc Diệp. Tôi cá chắc đến nó sẽ bẻ đầu tôi thôi. Tôi chấp nhận việc đi muộn cũng chấp nhận việc chỗ bên cạnh bạn iu của tôi đã có người khác ngồi rồi. Diệp nhìn tôi ngao ngán lắc đầu nói:
"Hết chỗ rồi bé ơi!!"
Người ta có câu trong cái rủi có cái may, đằng sau Diệp có chỗ trống nhưng đồng thời cũng là bàn Huy đang ngồi.
Tôi lon ton chạy tới đó nở một nụ cười thật tươi:
"Mày ơi, cho tao ngồi với"
Cứng đờ mười giây, cậu ấy không nói gì. Như cảm nhận được lời từ chối sắp đến, tôi tự mình lủi thủi xuống phía dưới ngồi, thầm nghĩ kiểu này mình lại mù rồi. Nhưng con bé Diệp không thấy tôi ngồi liền huých nhẹ tay Huy:
"Bạn ơi bạn mình ngồi đây, bạn dịch vào được không"

Lần này hình như cậu ấy có nghe thấy, nên lười biếng đáp:
"KHÔNG"
Cả tôi và Diệp đều cứng đờ, lời nói ấy không quá to chỉ những người đứng gần mới nghe thấy. Tôi cũng có chút tự ái nên tự tìm xuống bàn dưới cách Diệp ba bàn.
Ngồi đây tôi gặp một bạn gái khá cute, bạn ấy cao cao và tốt bụng nữa. Nhờ đó mà nay tôi không bị mất gốc toán. Bạn này học giỏi cực kỳ luôn chỉ có điều bạn khá rụt rè. Cuối giờ tôi lấy ra một viên kẹo đưa bạn cũng như một lời cảm ơn, chúng tôi còn addfriend facebook của nhau.

Tôi đi tới bàn của Diệp bảo nó về cùng tôi không. Nó gật đầu lia lịa.
Chúng tôi cùng nhau ra bãi đỗ xe. Ở đây tôi gặp Huy. Hình như cậu ấy đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại tôi không hiểu lắm nhưng thấy cậu ấy có vẻ rất tức giận. Như bắt gặp ánh mắt của tôi cậu ấy liếc nhìn rồi rất nhanh quay đi.
Tôi trở Diệp về nhà, trên đường đi nó có nhắc tới Huy mà phàn nàn:
"Êk bạn nam hồi nãy kì lạ vãi, tao không thấy ai thiếu lịch sự thế, lần sau mày phải đến sớm đó nha!!"
Tôi không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

*
Cuối tuần đấy tôi sắp xếp lại sách vở chuẩn bị cho việc đi học tuần sau. Lúc đang sắp xếp đống đồ dùng cần thiết thì mẹ tôi gọi với lên:
"Mun ơi đi mua hộ mẹ lọ tương ớt.."
Chính xác như vậy tên ở nhà của tôi là Mun, nhưng ít ai biết điều này bởi tôi thấy tên đấy chả hay gì cả.

Tới tiệm tạp hóa gần nhà mua chai tương ớt như lời mẹ dặn. Ấy thế mà với cái tay hậu đậu của tôi tiền ở trong túi áo đã bị rơi ra lúc nào không hay, hình như túi tôi hơi nông. Nhưng có lẽ điều khó xử nhất lúc này là tôi không có tiền chả chai tương ớt.
Trong lúc tôi đang bối rối đứng đó tận 5 phút rồi mà không đưa tiền ra, ngại thật ý. Từ đâu một chàng trai lù lù xuất hiện, trông bạn này dân chơi cực ý, mặc đồ kiểu racing boy, cậu ấy bảo với cô chủ quán chả tiền thay tôi. Tôi cũng cười áy náy bảo cậu ghi số tài khoản lại có gì về nhà tôi sẽ gửi lại nhưng cậu ấy xua tay từ chối. Trước khi về cậu ấy còn vẫy tay chào tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm nhưng vẫn gật đầu nhanh chóng cảm ơn, dù gì người ta cũng đã giúp đỡ mình.

Tôi vừa đi vừa tự thấy mình cũng có chút may mắn vì nãy ra ngoài tôi chỉ mang 3,4 chục không quá nhiều chứ lên tới hàng trăm chắc mẹ sẽ hát bài ca tiêu tiền chết tôi mất.

*
"Ting ting ting..."
Tiếng chuông báo thức bên tai tôi reo lên bây giờ còn chưa tới sáu giờ, gà còn chưa tỉnh giấc vậy mà tôi đã phải dậy để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên.
Nay là ngày đầu tiên tôi bước vào ngồi trường cấp 3, nhưng trước đó tôi phải vô gội cái đầu này đã. Tắm rửa và sửa soạn được hơn 1 tiếng rưỡi. Tôi thấy mình trông chưa xuất sắc lắm nhưng cũng khá ưu nhìn rồi mới bước xuống tầng.

Hôm nay mẹ nấu cho chúng tôi món bún riêu cua siêu ngon luôn. Bữa ăn ngon của tôi bị cắt đứt bởi anh trai chết tiệt:
"Mun có bạn trai à mà sửa soạn kĩ thế=)))"
Kèm theo câu nói đó là nụ cười không thể ngứa đòn hơn.Miếng bún vừa đưa vô miệng như đang trực chờ phun ra, bạn trai cái qq ý. Nhưng trước mặt mẹ tôi không dám nói vậy. Chỉ quay qua lườm ông kia một phát với suy nghĩ:"Tí hẹn cổng nhà"

Tôi nhanh chóng lấy xe ra đi tới trường. Đây là lần thứ hai tôi tới trường nên cũng nhớ mang máng đường. Giữa tiết trời nắng của ngày hè oi bức,cùng những tia nắng le lói như nhảy nhót trên vai. Tôi thở nhẹ,trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi hòa lẫn cùng đám đông bước vào trường, tìm được đến sơ đồ lớp. Mặc dù hôm qua page nhà trường đã đăng sơ đồ chỗ ngồi các lớp 10 nhưng tôi lười nên giờ tôi vất. Sau khi tìm được vị trí lớp, tôi gọi điện thoại cho Diệp. Tôi và nó có hẹn sẽ cùng thi vô trường Đ cả Mai nữa nhưng từ sau khi biết Mai không đỗ, dù chúng tôi có liên lạc nhưng con bé như mất tăm.

Không nghe điện thoại tôi đoán con bé đang trên đường, nên tôi tìm chỗ ngồi trước. May mắn sao tôi và Diệp học cùng lớp nên tôi có thể giữ chỗ cho nó. Lớp tôi chia ra một hàng nam và một hàng nữ lúc tôi đến lớp cũng đã khá đông nên tôi ngồi ở hàng gần cuối đồng nghĩa với việc tôi không thấy được gì.
Đến khi bắt đầu chương trình tôi vẫn không thấy Diệp đâu, chả lẽ mới ngày đầu mà con bé đã ngủ quên hôm qua nó còn dặn tôi ngủ sớm mà nhỉ. Ngó sang hàng kế bên tôi cũng chưa thấy có bạn nam nào.

Ngồi một lúc tôi mới để ý có người vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, cậu bạn này đeo khẩu trang nhưng tôi có cảm giác quen cực kỳ ấy. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng nhận ra đó là Huy, đúng là Huy.
Tại sao cậu ấy lại ở đây? Hàng nghìn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu tôi... mọi thứ tôi không định hình được chả lẽ lại tình cờ đến thế.
Mặt tôi cứ ngơ ra như bò đội nón. Tôi không biết có nên chào cậu bạn như một người bạn xã giao hay không. Nếu tôi chào liệu cậu ấy có thấy phiền vì hôm nọ cậu ấy cũng không ưa tôi lắm, nếu không thì có bất lịch sự quá không nhỉ.

Cuối cùng lí trí của sự thân thiện trong tôi đã chiến thắng. Tôi quay sang:
"Hello Huy, mày cũng học ở đây à?"
Cảm nhận được ai đó đang gọi mình cậu ấy quay qua tôi với ánh mắt khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro