Chương 3:Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Cả tôi và Huy đều bất động, không ai nói câu gì kể từ cái giây phút tôi chào Huy. Đến khi tôi cảm nhận cậu ấy không nói gì, người ta nói những lúc ngại ngùng chúng ta nên nở một nụ cười tự tin, áp dụng công thức ấy tôi định cười chữa ngượng. Nhưng chưa kịp làm vậy bên cạnh tôi đã phát ra âm thanh"Umk" nó rất nhỏ,tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm trong tiếng nói ấy.
Chúng tôi cứ như vậy ngồi với nhau, nhưng không ai nói câu gì.

Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi di dời lên lớp. Đa số mọi người sẽ bất ngờ, háo hức trước trường mới, lớp mới, bạn mới. Còn tôi thì không, vừa lên lớp tôi đã bắt gặp con Diệp đang ngồi ung dung hưởng điều hòa mát lạnh, nó quay ra nở nụ cười thật tươi với tôi.

Tôi không nói gì chỉ chạy tới ngồi cạnh nó. Con bé kể là nay nó ngủ quên đúng như tôi nghĩ, khi nó đến trường chương trình đã bắt đầu và dưới cái nắng oi ả nó quyết định trốn lên lớp trước. Vậy mà con bé chả nhắn gì với tôi, làm tôi sốt ruột thay. Ngoài ra cậu bạn hôm nọ xin infor của Diệp cũng học cùng lớp với chúng tôi.
Thật sự hôm nay tôi được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi có kể cho Diệp chuyện Huy cũng học cùng lớp với bọn tôi nhưng hình như con bé cũng chả hứng thú với chuyện này, sắc mặt cũng chả có chút lay động.

*
Lớp chúng tôi được thầy Hoàng chủ nhiệm, ấn tượng đầu tiên của tôi là thầy khá hài hước và cũng rất cute bởi lẽ tôi chưa thấy thầy nào mặc vest đi dạy xong thầy còn không cao cho lắm nên trông hài cực. Sau khi nghe thầy nói về các quy định của trường là đến phần chia chỗ ngồi.
Tuy thầy cô thường nói chỗ ngồi thường được đổi sau 2,3 tháng nhưng tôi không bao giờ tin như vậy. Thường chỗ ngồi sẽ được đổi sau một kì với lý do thầy cô quên.

Tôi thò tay vào bốc phiếu thăm chỗ ngồi. Vừa cầm lá phiếu tôi vừa cầu nguyện không phải ngồi cạnh Huy.
Tôi không ghét cậu ấy nhưng mà ngồi cạnh thì bọn tôi lại chả có chủ đề gì chung để nói hoặc nguy hiểm hơn là tôi sẽ rơi vào tình trạng độc thoại một mình mất.

Tôi chưa dám mở phiếu thăm ra xem nên ngó qua của Diệp. Không biết nó ngồi cạnh ai nhưng nó đang khóc than vì phải ngồi bàn đầu dãy trong cùng cũng chính là chỗ đối diện bàn giáo viên.
Tôi đang cười ha hả thì Diệp đã mở luôn lá phiếu của tôi, nó quay qua cười nham hiểm. Nhìn nụ cười này là tôi đã thấy sai sai rồi.
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, tôi ngồi ngay dưới nó cũng chả kém gì sự lộ liễu, mà tôi lại là đứa chuyên gia ngủ gật. Ngồi đấy từ giờ chắc tôi phải đi ngủ từ 21h mất.

Hai đứa chúng tôi nở nụ cười gượng gạo lên hai chiếc bàn đầy lộ liễu kia. Với cái sự lề mề của chúng tôi còn khiến thầy trêu:
"Hai bạn nữ kia chắc phải cho ngồi đây dài dài".

Hết nỗi buồn này tới nỗi khổ khác. Tôi như sụp đổ trước cảnh trước mặt. Huy đã ngồi trong từ bao giờ. Tốc độ của tôi từ chậm trở nên dừng hẳn. Tôi ngồi xuống mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Con Diệp từ khi thấy tôi ngồi như vậy nó cười ha hả như mới thoát trại.

Hình như Huy cũng nhận ra sự gượng gạo từ tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy mà chỉ thấy đôi mắt khẽ cong lên. Đó chả phải cười vào mặt tôi hay sao.
Tôi ngồi xuống cách Huy phải hai gang tay, tôi ngại đúng là rất ngại bởi chuyện tối hôm nọ và chuyện sáng nay.

Tôi vốn đã lề mề thì việc gì cũng vậy. Nay tôi đã cố nhanh hết cỡ, rõ ràng tôi còn thấy các bạn chưa cất sách vở xong mà cái người bên cạnh đã đứng nhìn tôi, cậu ấy không nói gì chỉ chờ thôi. Tôi biết vậy nên mới mở lời:
"Lần sau cho tao ngồi ở trong được không?".

Cậu ấy chỉ nhếch mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi. Tôi ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, ủa vậy là tôi bị bơ á hả. Tôi ra về với gương mặt thất thần. Nay chúng tôi chỉ tới nhận lớp thôi nên khoảng 10h chúng tôi đã ra về. Quãng đường ra lấy xe hôm nay tự dưng xa kinh khủng. Những tia nắng như muốn đấu tranh với gương mặt tôi.
Con Diệp nãy cũng chạy vót đi đâu mất tiêu nên giờ chỉ còn mình tôi lủi thủi một mình.

Đi tới giữa sân trường tôi thấy đám đông bu lại một góc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì đang rảnh tôi cũng mò tới xem.

Ôi sốc kinh khủng có một bạn gái xinh xắn mặc đồ kiểu tiểu thư đang tỏ tình một bạn nam. Đứng từ xa nên tôi cũng không thấy rõ mặt hai người họ. Lúc tôi ra chàng trai đang vẫy tay từ chối bằng một phép lịch sự tối thiểu. Ra đến nhà xe, tôi vẫn phải trầm trồ ngưỡng mộ mới tới trường buổi đầu tiên mà đã dũng cảm tỏ tình vậy rồi. Ghê thật...Chậc....

Tôi đang loay hoay với chiếc xe to tổ chảng của bản thân, giờ này mọi người cũng về gần hết rồi, khu để xe của lớp tôi cũng chỉ còn lại vài chiếc. Ờm tôi thật sự rất sốc khi thấy Huy đi tới.
Trên tay cậu là một chiếc hộp mà bạn nữ vừa rồi tôi thấy tặng cho bạn nam. Như ngờ ngợ ra điều gì, tôi thầm à trong lòng một tiếng.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng phải khâm phục cậu bạn này thật mới ngày đầu tới lớp mà đã nổi tiếng cả trường rồi.

Cậu ấy chắc cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ đứa con gái trước mặt. Tôi đang nghĩ bâng quơ thì đã vội giơ tay ra bắt chiếc hộp người kia ném về phía mình, ủa gì vậy.
Cậu ta còn chả nói gì chỉ để lộ hai con mắt khẽ cong lên. Lúc tôi đã hiểu được thì mới phát hiện cậu ta rời đi từ khi nào. Hình như cậu ta chả biết để món quà này ở đâu nên mới vứt cho tôi.

Bên trong là những viên socola được trang trí đủ thể loại. Tôi đang đắn đo xem có nên ăn mấy bé socola đáng yêu này không hay chả lại cho người ta. Nỗi sợ còn nhân lên trong tôi khi tôi nghĩ khi chả lại cậu ấy sẽ không kiêng giề mà vứt đi, như vậy tội cho mấy bé lắm.

Đành chấp nhận, tôi quyết định mang hộp socola về có gì tôi sẽ hỏi lại Huy xem.

*
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục buổi tối, tôi bổ nhào lên chiếc giường êm ấm. Bỗng hộp quà được đặt trên bàn đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi mò thành viên trong group lớp. May mà Huy vẫn có trong đây, giờ tôi mới để ý mình với tên đáng ghét này lại có cùng họ.

Tôi ấn addfriend cậu ấy. Khoảng 10 phút sau tôi vẫn thấy nick đang on nhưng chưa đồng ý kết bạn với tôi. Có khi nào cậu ấy kì thị tôi không nhỉ. Cho dù kì thị tôi cũng không thể làm khổ mấy bé socola đáng yêu kia chứ.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy, suy nghĩ một lúc rồi nhắn:
"Tao Trúc nè, mày ơi quà của mày có gì mai tao đem trả nha, bỏ đi thì phí lắm😋😋"

Đợi 5 phút, tôi thấy có thông báo tin nhắn từ cái người tên Vũ Gia Huy ấy.
Đập vào mắt tôi là dòng chữ khiến tôi chẳng thể thốt nên lời, hai con mắt như rớt vào dòng tin nhắn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro