Chương 7. Bạn số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên,vì hình vuông là hình chữ nhật nên F con D.Vì hình chữ nhật là hình bình hành nên D⊂C.Ngoài ra,vì hình bình hành là hình thang nên C⊂B........"
Woa trông Huy giảng bài cuốn lắm nha giống ik như mấy học bá trong phim vậy, giọng cậu ấy trầm trầm xong hình như có chút khàn nữa. Áaaaa nghe mê dã man. Hôm nay cậu ấy còn tháo khẩu trang nữa chắc do trời mưa ướt trông ờ thì cũng đẹp đẹp. À tạm được thôi nhé tại thái độ này rất nghênh....
Hình như cậu ấy thấy tôi đang rất mất tập trung nên quay ra nhìn. Òm tôi biết rồi tôi bị điên tôi học ngay đây.
Quay lại bài nhìn, sau khi nghe cậu ấy giảng bài tôi thấy mình cũng hiểu sơ sơ kĩ kĩ rồi đấy, đủ kiến thức để tôi có thể làm được bài rồi.

Cuối giờ mọi người ai nấy đều xách cặp ra về. Nay Diệp và Mai cũng phải về trước vì hẹn bố mẹ đón rồi. Tôi quay đầu ra cửa sổ nhìn trời vẫn mưa ồ ạt, chắc tôi phải ở đây lâu rồi. Quay chân tôi bước dần về chỗ. Nhận ra người bên cạnh đã mất tiêu từ lâu, ủa người đi mà cặp vẫn ở lại???. À nhắc tào tháo tào tháo tới liền cậu ấy từ cửa lớp bước vào trên tay thì cầm cây chổi. Ồ hóa ra nay bạn tôi trực nhật hả.
Hôm nay thấy bạn cũng giúp tôi nhiều đó với lại tôi hiện cũng rảnh ngồi không chẳng để làm gì nên tôi đứng dậy xếp ghế giúp cậu.
"Đúng là hai người làm công suất nhanh hơn hẳn ha!!" Tôi phủi tay rồi quay sang cười cười nhìn cậu ấy, thực ra đa số vẫn là cậu ấy làm nhưng mà tôi giúp đỡ đó.
"Ukm" cậu ấy nhìn tôi chẳng nói gì sau đấy nữa.
Hóa ra bây giờ thay vì im lặng cậu ấy đã trả lời tôi bằng cách "ukm" hoặc "uk"
Sau khi trực nhật xong tôi cũng xách cặp ra về để Huy khóa cửa. Nói là ra về thôi chứ tôi vẫn đứng đây chờ ngớt mưa thôi nha.

Hửm tôi cứ đi loanh quanh, đi qua đi lại mấy vòng, đầu tôi đang nghĩ rằng nên ăn gì sáng mai đây, tôi thích ăn phở nhưng phở phải dậy sớm....
"SAO CHƯA VỀ?"
Oắt cái tên khổng lồ này từ đâu xuất hiện vậy, tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
"Gì mà lù lù vậy lại còn dùng cái giọng bí hiểm như ma ấy, tối tao mà bị kéo chân tao sẽ gọi tên mày".

Cậu ấy không đáp lại chỉ nhếch mép cười mỉm.
"Tao không mang áo mưa nên không về được". Tôi quay lại vấn đề chính trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng trong khoảng 2 phút, cậu ấy quay ra nhìn trời mây gió ngoài kia rồi lại nhìn tôi từ đầu tới chân xong quyết định nói:
"Tao chở mày về"
Hở cái gì cơ, mặt tôi vẫn ngơ ngác như bò đội nón. À ờm rồi hiểu rồi đấy tôi quay qua hỏi:
"Mày có hai áo mưa à?"
Ơ nhưng mà nếu có hai áo mưa cậu ấy đưa cho tôi rồi tôi tự phóng xe về chả phải nhanh hơn sao????
"Không"
Trời ơi, đúng là ở lớp tôi không nên nói chuyện với tên dở này thật, trả lời thì siêu ngắt quãng gây khó hiểu, xong kiểu rối não dã man. Vậy là sao? Đã nghĩ ra cách gì chưa???
Cuối cùng thì tên khổng lồ trước mặt tôi cũng nói rõ một câu để tôi hiểu ra vấn đề:
"Mày ngồi sau xe chùm áo mưa của tao, áo mưa tao to"
Tôi đang ở trạng thái hiểu nhưng mà thực ra cũng chưa hiểu lắm. Thực sự như thế tôi rất ngại ý từ bé đến lớn tôi chưa ngồi xe bạn nam khác giới bao giờ trừ ba và anh hai nên ngại đấy.
"Không thì thôi!"
Lại là cái giọng kiêu ngạo ấy thật muốn đấm cho phát mà đã thế cậu ta còn ngoảnh mặt rời đi. Tôi mới suy nghĩ trong một phút thôi mà phải để từ từ chứ. Nhìn trời mưa to thế này chắc còn lâu mới ngớt hay tôi cứ thử mạnh dạn một lần ngồi sau xe Huy nhỉ. Thôi giờ này còn nghĩ ngợi gì nữa tôi chạy vội ra xe của cậu ngay khi cậu vừa ngồi lên xe. Giữ lấy yên sau tôi mỉm cười đáp:
"Tao thấy ý kiến của mày khá hay".
Cậu ấy không nói gì nhưng biểu hiện này có vẻ đồng ý rồi hì hì tôi mạnh dạn leo lên xe. Tự dưng tôi thấy cậu ấy bỗng cúi người xuống. Ồ hóa ra là gạt chân trống cũng ga lăng quá ha chắc yêu nhiều lắm rồi...

Sau khi yên vị ngồi trên xe tôi choàng áo mưa của cậu ấy lên.
Úi vì tốc độ quá nhanh khiên tôi hơi trúi về phía sau tôi kêu lên oai oái xong còn gia sức kêu cậu ấy đi chậm lại. May mà cái người trước mặt nghe thấy nên đã đi chậm hơn MỘT CHÚT đủ để tôi thở. Ở trong không gian hơi bí này tôi lại nhớ tới kỉ niệm hồi xưa, khi trời mưa tôi cũng hay ngồi sau rồi chùm áo mưa lên để bố đưa tôi về. Giây phút này tự dưng nhớ cảm giác ấy thực sự.
Đi được một nửa tôi bỗng nổi lên một thắc mắc, vì cậu bạn này cũng khó hiểu ý, đợt trước tôi thấy cậu ấy khá xa cách tôi chắc giờ thấy tôi hài hước hehe^^
"Êk hồi xưa mày có ác cảm với tao không?"
"Một chút" cậu trả lời lập tức đước đáp lại. Ơ nhưng mà tôi hài mà sao lại thấy thế được.
"Vậy giờ thì sao?"
"Đỡ" Cái gì cơ vậy là vẫn ác cảm với tôi á thôi nhưng mà tôi từ lần đầu gặp đã chẳng thấy ác cảm cậu ta gì rồi nên giờ bỏ qua ha.
"Uổng công tao coi mày là bạn số 1"
Tôi cũng không biết cái từ "bạn số 1" lấy đâu ra, nếu thân thì gọi là bạn thân, xã giao thì gọi là bạn xa giao. Nhưng Huy nằm ở giữa khi nói chuyện tôi cũng không bị sượng như một số bạn xã giao nhưng thân thì chưa đến ngưỡng. Nên tôi nghĩ gọi là"bạn số 1" rất hợp lý. Có thể là số một trong những người lạ lùng.
"Thế tao hết ác cảm"
Suy nghĩ cũng có thể thay đổi nhanh như thế được à hay chỉ có cái tên dở dở ương ương này thôi.
Đi được một đoạn đã tới nhà tôi. Sao hôm nay con đường về nhà nhanh quá vậy, nhanh tới nỗi tôi còn ngỡ ngàng.
Tôi bước xuống xe vẫy tay chào cậu ấy kèm lời nhắn"Đi đường cẩn thận". Tôi cũng có tâm dữ ha. Hình như tôi thấy cậu ấy vẫn đứng nhìn cho tới khi tôi bước vô trong nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong tôi bước đến bàn học nhận ra áo của Huy tôi quên chưa trả ngốc quá trời ơi. Nhưng mà áo cậu ấy thơm lắm nha kiểu mùi hoa nhẹ nhàng thỉnh thoảng lướt qua chóp mũi ấy nhưng mà tôi thấy nó cũng hơi ướt rồi nên bỏ vô giặt có gì mai trả lại cho cậu ấy sạch sẽ tinh tươm. Giặt xong tôi gấp kĩ lại rồi để vô cặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro