Chương 8:Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BUM CHÀ LÀ BUM,....*
Tôi quơ tay vơ lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Hôm nay tôi mệt dã man hoặc là do buồn ngủ. Nhưng thấy cũng muộn rồi tôi vơ lấy điện thoại tắt đi rồi chạy vô phòng vệ sinh.
Oài, công nhận đánh răng xong tỉnh hản ha.
"Ắt xì"
"Cơm muối"
"Ắt xì"
"Sức khỏe"
"Ắt........"
Ôi cứu tôi đây đã là lần thứ n tôi hắt xì kể từ lúc ngồi vô bàn ăn rồi.
"Hôm qua con đi dính mưa đúng không?"
Đúng là mama của tôi hiểu tôi thật, nhưng mà tôi không dám nói thật đâu mà cũng không hẳn là nói dối nữa.
"Bị dính mưa một chút ạ!"
"Tưởng hôm qua có bạn trai trở về???"
Cái gì vậy, ông anh tôi bắt đầu ngứa đòn rồi đấy trời thì tối mà mắt tinh như... mắt "mèo" vậy.
"BẠN BÌNH THƯỜNG THÔI Ạ" Tôi gằn từng chữ lên như đính chính sự thật và cũng là lời nài nỉ đừng ai hiểu lầm.
Tôi nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi bàn ăn để đi tới trường.

*
"Đưa em về quê đưa em ra đồng...."
Vừa tới trường nhạc Đen Vâu đã văng vẳng bên tai tôi, quả này chắc trường chuẩn bị tổ chức chương trình gì đây mà. Với cái đứa nhiệt huyết trong sự lười học như tôi. Tôi ủng hộ cả 2 tay.

Tôi tới lớp được một lúc lâu, cũng đã vào giờ học được 15 phút rồi mà chả thấy bạn nam cùng bàn đâu nhỉ??
"Nay Huy mệt nên bạn xin phép nghỉ 2 tiết đầu, lớp trưởng ghi sĩ số nhé!"
Ôi tự dưng thấy trống vắng ghê nhỉ. Mặc dù ngồi cùng nhau hai đứa cũng chả nói với nhau câu gì nhưng bây giờ thấy thiếu hơi không quen.
Hay bây giờ tôi rủ Diệp xuống ngồi cùng nhỉ? Trời ơi ý kiến hay nha...
"Diệp ơi! Xuống ngồi cùng anh nè bé"
Con bé còn chưa kịp cất tiếng thì cái thằng bên cạnh đã vội trả lời thay:
"Bé Diệp phải ngồi với tao"
À ờ rồi chúng mày nhất đi học được mấy hôm Diệp của tôi đã trở thành hoa đã có chủ với bạn Thành giấu tên.
"Lêu lêu cái đồ cô đơn!"
Ơ có ai hỏi, ai hỏi không hả tôi bắt đầu ghim cái mỏ hỗn của Thành nha. Ngồi một mình thì ngồi một mình có sao đâu huống chi chỉ có hai tiết. Tôi chỉ thử lòng bạn Diệp của tôi thôi nhé.

Nói hai tiết nhanh thì không nhanh nhưng lâu thì lâu vãi nha tưởng 1 thập kỉ trôi qua không đó.
Hơ hơ người bạn thân quen của tôi đến rồi kìa, ơ nay cậu ấy lại đeo khẩu trang nữa rồi thật tiếc cho khuôn mặt đẹp trai triệu người mê kia.

Cậu ấy tiến gần về chỗ ngồi, tôi tưởng rằng sau hôm qua chúng tôi đã thân nhau hơn một chút xíu nên tự nhiên tôi vừa vẫy tay vừa cười, chào cậu ấy. Ờm nhưng cậu ấy chỉ đi qua và ngồi vào chỗ thôi nha. Tôi bắt đầu hơi quê rồi đấy. Người gì đẹp mà chảnh vậy.....

Đến tiết cuối, sau khi đã bắt đầu học được hai phút, tôi thấy người bên cạnh bỗng gục ra bàn. Tôi có chút giật mình vì cậu ấy rất ít khi ngủ trong giờ lý, dù gì đây cũng là môn của cô chủ nhiệm. Tôi có chút lo lắng nhưng không dám hỏi sợ làm phiền cậu ấy, tự nhủ rằng chắc hôm nay cậu ấy hơi mệt xíu thôi.
Hôm nay cô lý đáng iu quá trời cho bọn tôi tan sớm 5 phút lận, lũ lớp tôi nhao nhao hết lên như họp chợ, ai nấy đều cất sách vở đi về và tôi cũng vậy.

Nhưng mà dù ồn ào mấy thì Huy vẫn không dậy, ủa cậu ấy ngủ say vậy à!
"Êk mày ơi tới giờ về rồi, mày có sao không". Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn.
"Ukm...không sao"
Không sao mà giọng cậu ta thều thào như thế có trẻ con mới tin, tôi còn lâu nhá.
"Không sao thật không?" Tôi vừa nói vừa chạm vào trán cậu ấy. Áy.....vãi chưởng nóng lắm luôn. Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng cậu ta bị ốm chứ cái gì mà không sao.
"Thật đi về đi!" Lần này cậu ta nói rõ hơn trước một tí, còn có chút gằn giọng. Nếu như tôi chưa chạm vào cái chán nóng ran kia thì tôi sẽ về thật đấy, nhưng giờ có thách tôi cũng chả dám về.
Ở lớp bây giờ đã về gần hết, đúng hơn là chỉ còn tôi và Huy.
"Êk dựa vô vai tao, tao đưa mày về."
Tôi ga lăng dã man không? Thực ra thì cũng là vì hôm qua cậu ấy đối tốt với tôi. Bây giờ cũng đã 12h rồi chúng tôi tan 11h45 vậy là còn 30' nữa các anh chị khối 12 sẽ tới học.
Với tình trạng này cậu ấy có khi sẽ ngủ đến khi các anh chị bê xuống mất.
"Không..cần"
Eo ơi cái tên này bướng thật. Tôi sẽ càng bướng hơn nhá:
"Vậy tao cũng ở đây luôn, mày không về tao cũng không về"
Hình như cậu ấy có chút lay động hoặc có thể là sợ phiền tôi nên cũng đồng ý với ý kiến của tôi.
Lúc cậu ấy đứng dậy dựa vào vai tôi, người tôi trĩu hẳn xuống. Trên vai tôi là hai chiếc cặp chứa đầy sách vở còn người bên cạnh chắc phải cao gấp đôi tôi mất.

*
Tới cổng trường tôi mới nhớ ra hôm nay mình không đi xe tới trường, hôm qua vì Huy đưa tôi về nên xe tôi vẫn để ở chỗ học thêm. Ôi chết rồi éc ô éc
Hình như Huy cũng thấy sự lo lắng trên mặt tôi nên quay sang đưa cho tôi chiếc chỉa khóa xe cậu ấy. Đây quả thật là cọng rơm cứu mạng.
Cả hai đã yên vị trên xe đi qua khỏi cổng trường. Bỗng tôi cảm nhận được một thứ gì đã dựa vô vai mình, không phải cảm nhận nữa cả người Huy đang dựa vào vai tôi. Sao cái cảm giác này nó ngại thật chữ, mặt tôi còn nóng lên như phát sốt giống người ngồi sau vậy.
À giờ tôi mới nhớ ra tôi chưa biết nhà cậu ấy nên quay qua hỏi:
"Êk nhà mày ở đâu đấy"
Sau khi biết địa chỉ nhà cách trường tận 3km tôi gần như gục ngã. Thì ra người học giỏi thường thích đi học xa.
Cả quãng đường, cả hai chúng tôi đều im lặng vì cậu ấy sốt còn vì tôi ngại bởi cái gục đầu vào vai của Huy.
Thời tiết hôm nay khá đẹp nên tôi không để ý mà theo thói quen hát linh ta linh tinh trên xe:
"You make me cry,
Make me smile
Make me feel that love is true
....
You always stand by my side
I don't want to say goodbye....."
Lúc tôi nhận ra cái sai của mình đó là tôi còn có người ngồi sau ôi quê quá má ơi. Ý là tôi hát dở ẹc với bài hát này cũng chỉ là do tôi nghe nhiều quá thôi. Cầu nguyện trong lòng rằng tên ngồi sau chắc sốt cao nên ngủ rồi không để ý đâu, giờ tôi im bặt nhé.
Đời thật sự không như mơ, bên cạnh tai tôi có một giọng nói như thổi nhẹ vào,khiến tôi vừa ngại vừa giật mình:
"Sao không hát nữa!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro