Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự khu hoa đông là chỗ "lánh nạn" của Cố thiếu gia, chuyện này trong giới ai ai cũng biết. Thậm chí còn biết lí do vì sao anh ta không dám về nhà chính Cố gia. Đơn giản là vì thằng cháu đích tôn này đã ba mươi mấy tuổi rồi mà lão phu nhân vẫn chưa được bế cháu cố!

Vốn tưởng nuôi nấng được một thằng cháu ngoan, cưới về được một cháu dâu hợp tiêu chuẩn thì  Cố gia sẽ sớm có đời tiếp theo.

Tuy cháu cố tương lai của lão phu nhân vẫn chưa xuất hiện nhưng người muốn làm "tân thông gia" với bà thì có nhiều...

--------------------------------------------------------------------------------------

Cố Thụy cáu kỉnh vứt cà vạt lên bàn trà rồi ngả lưng lên giường. Mỉm cười lịch thiệp cả buổi tiệc tối với mấy lão già đối tác khiến xương quai hàm của anh sắp méo sang một bên, mệt không thể tả...

- Cố thiếu, cậu có cần ăn khuya không?

Dì giúp việc bên ngoài hỏi lớn. Có lẽ là do bệnh đau dạ dày lần trước thật sự làm mọi người hoảng sợ nên cứ mỗi lần về nhà anh lại bị ép ăn khuya, uống thuốc rồi mới được đi ngủ.

- Không ăn thì dì để tôi yên sao?

Nội tâm anh càu nhàu nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng nói chuyện lễ phép.

- Vậy tôi đem thức ăn lên cho cậu nhé

Nói rồi dì Lâm nhanh chóng rời đi cứ như là sợ anh đổi ý vậy.

Anh ghét uống thuốc. Mấy thứ đắng nghét đó cứ như âm hồn bất tán, bám theo anh từ nhỏ đến giờ. Không biết bao nhiêu lần anh đem đổ thuốc đông y mà bà nội bắt ép, không biết bao nhiêu lần anh lấy thuốc tây bỏ xuống bồn rửa rồi xả nước trôi đi...nhiều quá quên rồi...


  Cơ thể anh từ nhỏ đã suy nhược, so với người khác anh rất dễ mắc bệnh, dần dà sức khỏe anh lúc tốt lúc xấu. Nếu anh không phải là cháu đích tôn của Cố gia thì giờ này anh đã được làm thằng vô dụng ngồi mát ăn bát vàng rồi, đâu có cần phải lăn qua lăn lại trên thương trường để làm đẹp mặt tổ tiên, đâu có cần phải cưới Hoa đại tiểu thư kia... 

Nghĩ đến vị kia anh lại thấy mệt người. thôi bỏ đi, suy nghĩ nhiều thì có làm cái dạ dày này bớt quậy phá không?Anh uể oải đứng dậy rồi lếch thân vào phòng tắm. anh đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ phong độ đứng trước gương cười một cái. Nhìn người nho nhã, ăn mặc lịch sự anh khẽ đưa tay vỗ bẹp vào mặt 

- Cố Thụy, đời mày mà đẹp như cái mặt này thì không có gì phải suy nghĩ rồi

 Thở dài mấy cái anh xả nước rửa mặt, cái nhẫn đeo trên ngón áp út cạ vào mặt làm anh hơi khó chịu, anh nhíu mày nhìn nó rồi lờ đi 

- Mấy thứ vô vị! 

Mấy món ăn khuya cho vào miệng cứ nhạt như nhai rơm nên anh cũng không ăn bao nhiêu cuối cùng cầm một nhúng thuốc đủ màu trong tay, đóng cửa phòng để chặn lời cằn nhằn của dì Lâm. Anh quay lại vào phòng tắm, tay chuẩn bị ném thuốc xuống bồn cầu thì nhớ đến gì đó. Cố Thụy chậm rãi đi ra tìm đồ. 

Trong ngăn kéo của tủ đầu giường có một cái hộp thiếc nhỏ. Anh đặt thuốc sang một bên rồi khẽ mở hộp. Bên trong không còn mứt trái cây quen thuộc, Cố Thụy cầm ly nước, suy nghĩ một tí rồi nhắm tịt mắt lại uống viên thuốc nhỏ nhất trong mấy viên nhỏ. 

Mẹ bà nó, đắng chết đi được...

Mặt anh nhăn nhó đem số thuốc còn lại dứt khoát ném thẳng xuống bồn cầu rồi xả nước, miệng lầm bầm nguyền rủa mấy viên thuốc sẵn tiện nguyền rủa luôn cái dạ dày phản chủ.

Viên thuốc mà anh uống chắc chẳng có tác dụng gì lớn, có vẻ chỉ là thuốc bổ linh tinh gì đó.

 Đêm nay Cố thiếu lại ôm bụng mà ngủ .

- Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro