Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới 5:00 sáng hôm sau đã có người gọi đến phá giấc ngủ chưa đầy 4 tiếng của Cố thiếu. Anh có lờ đi nhưng mà người gọi dường như không muốn buông tha. Tiếng chuông cứ reo đinh tai nhức óc làm người ngủ muốn ngủ cũng đố mà ngủ được. Tay chân Cố Thụy bủn rủn nhưng vẫn cố với lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên đầu tủ. Cái dòng chữ Hoa Tử Kiều làm anh giật mình.

- Có chuyện gì?

Cố Thụy cố điều chỉnh giọng nói bất mãn của mình.

- Tuần sau tôi về.

Người ở đầu dây bên nhẹ nhàng nói rồi chờ Cố Thụy trả lời

- Tôi sẽ cho người đón cô, tuần sau tôi đi công tác rồi.

- Cảm ơn

Hoa Tử Kiều đến nhanh mà đi cũng nhanh, xong chuyện liền cúp máy. Không phải người ta nói vợ chồng một ngày không gặp như cách ba thu sao? Sự thật là chúng ta không nên tin vào mấy thứ tiểu thuyết vớ vẩn. Cô gái kia không giống như người thường. Tính cách thì kì quái mà hành tung thì cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc mới cưới anh từng tò mò có phải cô ta nuôi người tình bên ngoài không, ai ngờ cho người bám theo thì mới biết Hoa đại tiểu thư kia chỉ là đi du lịch.

Kết hôn được 5 năm mà anh chẳng mấy khi thấy cô ở nhà quá 1 tuần. Cô ta giống như ngựa hoang, muốn kiềm kẹp cô vào khuôn phép Cố gia sao? Mơ đi!

Cố Thụy cũng không quan tâm lắm, hai bên đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích và phong thủy. Ngày cưới cô ta còn để anh tự đi tiếp rượu còn mình đi nhảy quãng trường với mấy bà cô thì còn gì để nói nữa? Coi như nhà có thêm một người hít không khí, điện thoại có thêm một cái tên, tủ có thêm một cuốn chứng nhận đăng kí kết hôn thôi, còn trách nhiệm tào lao gì đó...dẹp đi, không thấy Cố thiếu anh đây không ở nhà chính mà phải dọn ra nhà riêng à?

bên đầu dây vang lên tiếng tút tút báo cuộc gọi đã kết thúc. Anh đay nghiến trừng cái điện thoại rồi ném nó sang một bên.

Mới sáng sớm đã bị quấy rầy giấc ngủ nên có chút bực bội, anh không ngủ nữa mà dậy sớm. Vừa bước xuống giường Cố Thụy đã thấy cả người như muốn nhũn ra. Đm, bệnh đau nhức lại tái phát. anh khập khễnh đi tới cửa phòng thì ngồi phịch xuống. Công tử nhã nhặn, khí chất ngời ngời gì đó bay đi, ông đây mệt bở hơi tai rồi. Anh thở hổn hển gọi người lên giúp đỡ. Nếu hôm nay mà không có họp hội quan trọng thì anh đã nghỉ quách ở nhà rồi, đánh chết cũng không đi đâu.

Mở mắt thấy Hoa Tử Kiều là thấy xui xẻo rồi...

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro