Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy mỗi ngày bước ra khỏi cửa nhà đều phải giữ phong độ và khí chất nhã nhặn, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng tóc tai không thể rối quần áo không thể lôi thôi, hơn nữa từ nhỏ anh đã được Cố gia nghiêm khắc dạy dỗ từng lời ăn tiếng nói, nhưng lớn lên anh lại phát hiện ra rằng thái độ lịch sự giả tạo của mình làm rất nhiều người hiểu lầm.

Như hiện tại đây! Con gái đối tác làm ăn mới của Cố thị - Liễu Tịch

- Liễu tiểu thư, cô có nhìn thấy cái nhẫn trên tay tôi không? Là nhẫn cưới đấy! Tôi có vợ rồi, cô không nên bỏ phí thời gian của mình để làm tôi yêu thích cô đâu.

- Cố thiếu, việc anh có vợ tôi đương nhiên là biết nhưng không phải hai người quan hệ bất hòa sao? Nếu anh cần hôn nhân lợi ích Liễu gia cũng có thể!

Liễu Tịch này là cô gái điềm đạm, đáng yêu nhưng đáng tiếc là cô không nên nói mấy thứ như hôn nhân lợi ích này nọ. Tôi đây không thích cô mà Liễu gia cô cũng không so với Hoa thị to đùng kia được. Tôi bị ngu mới bỏ vợ mà theo cô...

- Có thể là thái độ của tôi đã làm cô hiểu lầm rồi, cô tốt nhất là nên từ bỏ ý định của mình đi, tôi thật sự không thích cô

Cố Thụy mỉm cười ưu nhã, trong đầu nguyền rủa Liễu gia n lần. Hôm nay ra đường quên xem lịch hoàng đạo rồi...

- Cố ca ca...

Liễu Tịch nức nở, hai mắt ập nước long lanh nhìn anh.

Ca ca cái đầu cô, ông đây không có em gái.

- Liễu tiểu thư, tôi có việc gấp, xin phép đi trước vậy.

Cố Thụy khẽ gỡ tay cô gái trước mặt ra rồi nhanh chân đi vào văn phòng trước. Mỗi lần Hoa Tử Kiều gọi về lúc sáng sớm là anh lại xui xẻo. Bát tự hợp cái quần què, phong thủy thuận lợi ông nội nhà mi. Thầy bói rởm!

 May mà chiều nay anh lên máy bay đi công tác rồi.

- Cố tổng!

Cố Thụy nhanh chóng thu hồi vẻ mặt nhăn nhó và thay bằng nụ cười ưu nhã nhìn thư kí

- Có chuyện gì?

- Tôi đưa thiếu phu nhân về nhà rồi, cô ấy... có đưa quà cho anh.

Trần Phương mở cái gói giấy trong tay cho anh. Đúng là người tùy tiện... Quà cho chồng mà lại chọn cái cục gỗ xấu xí này làm gì không biết? Thư kí Trần cũng biết phu nhân là một người khá tùy hứng nên cũng hiểu chút ít tâm tình lúc này của sếp.

- Còn cái này nữa...

Lần này có lẽ khá hơn cái đầu gỗ thổ dân kia, ít ra mứt trái cây còn ăn được...

Tâm tình của Cố Thụy cũng có hòa hoãn đôi chút nhưng mà món quà thứ ba thì anh chỉ muốn đem bỏ bồn cầu rồi dội nước...

- Thiếu phu nhân nói cái này là hổ phách...

- Tôi nhìn ra, đây là hổ phách nhân tạo hơn nữa bên trong còn là xác một con...thằn lằn,

Cố Thụy mỉm cười thật ưu nhã nhìn cục vàng vàng đó...

- Cậu đem nó bỏ vào cái hộp nào cho khuất mắt tôi đi, xong rồi sắp xếp tài liệu, chiều nay ra sân bay sớm

- Vâng

Ông đây không muốn hít thở không khí của thành phố chung với con người quái đản đó thêm một giây nào nữa.

Cô ta long nhong bên ngoài mấy tháng cuối cùng đem về toàn mấy thứ trời ơi đất hỡi. Cố Thụy, mi đúng là đồ xui xẻo nên mới cưới phải một bà vợ như thế.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro