Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô buông anh ra, nở nụ cười vô hại.

- Đùa thôi, dù gì em cũng là vợ anh, sờ một chút cũng không sao.

Cố Thụy vẫn ngu người, đứng như trời trồng, trong đầu bắt đầu phát song tiết mục 10 vạn câu hỏi vì sao. Hoa Tử Kiều bĩu môi, nhanh chóng quay người rời khỏi phòng trước khi tên ngốc trước mặt lấy lại chỉ số IQ.


Lần đầu nghe người ta nói về anh, còn tưởng anh là một người đàn ông nho nhã, quí khí

Lần đầu gặp mặt anh, phát hiện anh là một thằng đàn ông chanh chua, đanh đá.

Lần đầu nghiêm túc tìm hiểu anh thì lại nhanh chóng thấy được bản chất chân thật nhất!

Hóa ra ông chồng này của cô lại là một thằng thiểu năng, thích suy nghĩ linh tinh rồi bay cao, bay xa, bay con mẹ nó lên trời!!!!!!!!!!!

Tên kia!!!!!

Mau trả lại thanh xuân cho bà!!!!!

Hoa Tử Kiều kích động bật lửa châm thuốc, chỉ có hút thuốc mới giúp cô bình tĩnh lại được. Không ngờ trong một phút ham vui mà cô đã dại dột đồng ý đi theo Cố Thụy rồi dại dột tìm hiểu anh ta thử...

Quả nhiên là người của Cố gia, làm gì cũng khiến người ta bất ngờ.

Cô ở công viên gần khách sạn hút liền tù tì 3 điếu thuốc. Hút xong lại muốn đập chết bản thân. Cố gắng cai thuốc gì chứ? Ngày nào cũng hút hết cả bao như thế cai bằng niềm tin à?

Hoa Tử Kiều tìm vòi nước gần đó súc miệng, ai ngờ lúc cúi người, bao thuốc trong túi trong áo khoác lại rơi xuống thành bồn, mấy điếu thuốc bị thấm nước bắt đầu mềm mềm dần, cô bình tĩnh nhặt lên.

Đáng tiếc là lớp giấy bên ngoài bị bung ra, thuốc khô lả tả rơi vào dòng nước rồi cuốn xuống lỗ thoát...

Cô trầm ngâm đứng nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng rối loạn đến kì lạ, chẳng hiểu tại sao cô lại nghĩ đến Cố Thụy, con ma bệnh đó thì liên quan đến bao thuốc bảo bối của cô chứ?

Hoa Tử Kiều thở thành tiếng rồi cẩn thận nhặt mấy điếu thuốc đem vứt đi.

Nếu không hiểu được bản thân muốn gì thì cô sẽ buông bỏ ý định tiếp tục tìm hiểu anh.

Từ khi sinh ra trong Hoa gia cô đã biết tương lai mình rồi, giả như cô không gả cho Cố Thụy thì cũng sẽ được gả cho một thiếu gia khác.

Mà dù là ai đi chăng nữa, cô vẫn muốn là cô chính là cô. Cô muốn tự do, tiền tài danh vọng cũng không thể giữ lại bước chân cô. Cô muốn hạnh phúc, cô sẽ chặt nó. Cô không muốn ở lại Cố gia, cô sẽ không bạc đãi bản thân mà chịu đựng vì những thứ gọi là lợi ích.

-Phong Hoa-

-------------------------------

Phong Hoa: bình luận đê, làm ơn bình luận đê mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro