Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngượng ngùng rút tay nhưng bị cô giữ chặt lại. Con ma bệnh như anh làm sao khỏe như Hoa Tử Kiều.

Cố Thụy cười gượng vén sợi tóc trên môi cô ra sau tai, nhẹ giọng nói:

- Có sợi tóc

Đúng lúc cô vừa hơi thả lỏng, anh liền rút tay, nhanh chóng lùi về chỗ mình giả câm giả điếc.

Tên bệnh này!!!

Hoa Tử Kiều khó hiểu trừng người bên cạnh, bộ mặt làm bộ làm tịch khiến cô ngứa mắt. Nếu không phải là người một nhà cô chắc chắn sẽ đạp tên này xuống xe rồi tẩn cho một trận nhớ đời.

Do chỗ ngồi phía sau được ngăn với hàng ghế phía trước nên cả hai người phải chịu đựng không khí bí bách này tới tận lúc xuống xe.

Đoạn đường từ sân bay đến khách sạn vốn không bao xa liền trở thành ngàn dặm!!

Cố Thụy thật sự có ý định viết di chúc!

Đi chung với người này còn căng thẳng hơn ngồi họp với hội đồng quản trị nữa...

Phải viết ngay! Nhỡ mà mấy ngày tiếp theo anh đột nhiên lên cơn đau tim qua đời thì còn có cái để Cố gia khỏi hỗn loạn.

Khác với mấy suy nghĩ vớ vẩn, điên khùng của Cố Thụy, Hoa Tử Kiều lại hơi thất vọng. Từ lúc Cố Thụy ngồi im lại cũng không nhìn cô lần nào nữa. Cô đưa tay sờ lên vị trí anh chạm lúc nãy.

Đầu cúi thấp che đi cảm xúc trong mắt mình...

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.

Người này rốt cuộc là có bao nhiêu cái vỏ bọc đây?

----

Thư kí Trần cảm thấy bầu không khí trong sảnh có gì đó không bình thường...

Hai vị đại boss kia vừa xuống xe ngay lập tức như có cơn gió lạnh ùa vô. Cả đại sảnh hơn chục người chẳng ai hó hé, chỉ dám dùng ánh mắt mà buôn chuyện.

Tò mò là bản tính của con người, càng nhịn thì lại càng tò mò. Đám nhân viên Cố thị cũng vậy. Trừ mấy người lớn tuổi một chút, mấy người có gia đình thì mấy bà tám trong đoàn đều dung ánh mắt hóng chuyện nhìn ông chủ bà chủ.

Đừng thấy bọn họ im lặng là không có chuyện gì. Thật ra trong lòng đã viết thành cả một bộ drama cẩu huyết.

Ánh mắt mấy người đó quá lộ liễu nên cuối cùng đã bị Cố Thụy "mỉm cười ưu nhã" cho sởn gai óc liền không dám hóng hớt nữa.

Cả một khoảng thời gian lấy thẻ phòng rồi đi thang máy cô đều rất yên tĩnh, không mở miệng nói câu nào. Anh tưởng cô không có nghi ngờ nhưng cửa phòng vừa đóng lại cô đã gọi anh

- Cố Thụy!

Cố Thụy chột dạ nhưng kĩ năng che giấu chuyên nghiệp của bản thân đã nhanh chóng hoạt động

- Có gì sao?

Đáp lại anh là bàn tay cô để lên ngực anh

WTF? Cái quần què gì đang xảy ra vậy?

Một tay cô dặt lên ngực anh, một tay vòng qua cổ, cả người cô sát vào người anh. Cố Thụy bị dọa đến ngu đần, cả người cứng đờ như cái cột nhà cho người ta dựa vào.

- Không hiểu à? Hay là không nhớ? Để tôi giúp anh nhớ lại nhé!

Hoa Tử Kiều ghé sát vào mặt anh, cười u ám. Bàn tay hơi bóp nhẹ một cái.

- Đêm qua anh như vậy trên máy bay với tôi đấy. Tôi chẳng qua là trả đũa thôi.

- Đêm qua...

Hoa Tử Kiều khó khăn lắm mới thấy được sự hoảng loạn dưới đáy mắt anh thì cười khẩy. Quả nhiên là tên cáo già giả làm con cừu non của thương giới. Năng lực áp chế cảm xúc và diễn kịch không ai dám địch lại.

Cuối cùng cũng thấy được con người anh dưới lớp da hóa trang kia rồi...

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro