Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy thật sự muốn lấy tay tát chết mình. Đêm qua dù biết là Hoa Tử Kiều nhưng anh vẫn không kiềm chế được nhào tới đeo bám. Xong đời rồi, hình tượng khỉ mọe gì đó mất hết rồi. Vốn nghĩ trước đây bị cô phát hiện bản chất đanh đá là đủ xấu hổ rồi bây giờ đến tiết tháo cũng đã ném cho chó ăn... 

Anh liếc mắt nhìn trộm người kế bên.

 Bây giờ giả ngu đem trả chăn có bị cô ta cười vào mặt không?

Tiếp viên bắt đầu đi lại trên khoang máy bay kiểm tra hành khách và nhắc nhở mọi người kéo cửa sổ, nhưng một chữ cũng không lọt lỗ tai Hoa Tử Kiều, cô ngồi đó thất thần, hồn lìa khỏi xác. Cố Thụy thấy cô chưa thắt dây an toàn thì bất đắc dĩ lay lay cánh tay cô, trong đầu niệm thần chú người-đêm-qua-không-phải-là-tôi.

- Hoa Tử Kiều, thắt dây toàn đi, ngồi thất thần gì vậy?

Cô giật mình, vô thức dịch người né khỏi bàn tay anh, trừng mắt lên với anh.

Rồi xong... Cố Thụy thầm than.Chắc lẽ đêm qua làm cô sợ rồi.

Phải thật bình tĩnh, cười lên nào, cười sao cho ưu nhã vào.

- Em thắt dây an toàn đi

Hoa Tử Kiều hơi nhếch môi, dường như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, cô cúi đầu tìm dây an toàn thắt lại rồi ngồi nép sang mé phải, cố gắng kéo dài khoảng cách hai người.

Cố Thụy ôm một bụng tội lỗi đáp cánh xuống thành phố Z. Mới 4 giờ sáng nên cả đoàn công tác quyết định về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi 7 giờ bắt đầu di chuyển đến nơi đàm phán.

Anh muốn xin lỗi cô mà không biết phải mở lời kiểu gì, ở chung một chỗ với cô mọi suy nghĩ của anh lại rối tinh rối mù lên.

Ngồi trong xe di chuyển từ sân bay đến khách sạn, Hoa Tử Kiều chỉ im lặng, chăm chú nhìn đèn đường bên ngoài. 

Cố Thụy liếc xéo cô mấy cái nhưng cô không nhận ra, anh cố gắng áp chế ý định nhìn cô thêm vài lần rồi ngồi ngay ngắn, nhắm mắt mắt dưỡng thần, quyết định làm nam thần cao lãnh nhưng lại không nhịn được lại tiếp tục nhìn cô.

Được rồi, nhìn thì nhìn, có gì phải sợ hả? Vợ ông mà ông không nhìn thì cưới vợ đẹp về làm gì?

Khuôn mặt cô nghiêng về phía cửa sổ để lộ xương gò má rõ ràng, hàng chân mày xinh đẹp, lông mi dài cong vút, mũi thon cao cao còn có đôi môi nữa . 

Cô không phải là người xinh đẹp nhất trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn này nhưng cô có nét gì đó rất riêng, rất đẹp mà anh chỉ thấy ở cô .

Cô không trắng đến long lanh như mấy tiểu thư nhà giàu. Chân cũng không dài đến đỏ mặt đau mắt như các minh tinh giải trí. Nhưng cô rất hợp mắt anh, khí chất nhàn nhã, tùy ý đó anh rất ghen tị, rất chướng mắt thế mà anh lại muốn yêu thích nó, muốn chiêm ngưỡng nó. Mâu thuẫn đến tâm trạng bức rức.

Sợi tóc vướng trên môi dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng rọi vào trong xe lấp lánh như sợi chỉ bạc quyến rũ. Môi hồng nhạt kia thỉnh thoảng hơi mím lại, sợi tóc được kẹp giữa môi hai môi làm anh bỗng dưng muốn đưa tay chạm vào xem nó có mềm mại như tưởng tượng.

Anh bất giác theo suy nghĩ mà đưa tay lên.

Rất mềm...

Thật muốn hôn lên...

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Hoa Tử Kiều bị hành động kì lạ của anh làm cho giật bắn người. Cô nghiến răng nói từng chữ, bàn tay nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu né môi khỏi mấy ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng. Ánh mắt dò xét nhìn anh.

Cố Thụy ngẩn người, nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Ánh sáng bên ngoài lúc có lúc mất làm đôi mắt hạnh đen láy của cô như hồ nước sâu thẳm muốn kéo người nhìn sa chân, trầm mình xuống sâu tận đáy. Trái tim anh hẫng một nhịp rồi chạy loạn.

Trước đây anh chưa từng nhìn vào mắt cô như vậy.

5 năm vẫn chưa nhìn thử lần nào! giống như trốn tránh cô vậy, rốt cuộc là anh bị gì chứ? Rõ ràng là rất thích nhưng lại không muốn thừa nhận.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Hoa: Hôm nay là sinh nhật của nam thần nhà tui nên viết hăng như được bơm máu gà vậy. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật của ổng :))))) 17/7 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro