Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy được đằng chân liền lân đằng đầu, anh cọ cọ vào cơ thể ấm áp bên cạnh mà không biết vị kia mặt đen như đáy nồi. trong mê man, anh giật mền người ta rồi dựa sát vào hưởng tí hơi ấm. nếu không phải bị vướng chỗ gác tay ở giữa e là anh đã đu hết thân mình lên rồi

- Cố Thụy, đồ chết tiệt này!

Trong khoang hơi tối mà người bên cạnh lại đang muốn làm loạn, hai tay anh choàng qua cổ cô, đầu dựa sát vào ngực cô, lâu lâu còn cọ sát vài cái. Tên này mi được lắm!

Cố Thụy mơ màng vùi sâu vào hõm cổ hít hít mùi hương trên người cô. Môi mỏng khẽ sượt qua trên da làm cô rợn người. Tóc mềm của anh lướt qua da mặt cô. Hoa Tử Kiều còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đã phát hiện cái tay choàng trên cổ mình đã tuột xuống phủ trên ngực mình từ lúc nào.

 - Cướp mền còn muốn cướp sắc!  

  Hoa Tử Kiều nhỏ giọng mắng người. Định quát thêm cho vài câu thì thấy một trợ lí trong đoàn thức dậy đi vệ sinh, ngay lập tức ngậm miệng, trong bụng niệm thần chú cầu cho cô gái kia không nhìn thấy tư thế ái muội bên này.  

Cô trợ lí mò mẫm đi qua đi lại làm Hoa Tử Kiều hồi hộp đến mức nín thở. Bây giờ mà hút thuốc được cô nhất định phải hút cho đến khi bình tĩnh mới thôi. Tới tận lúc cô gái bước vào nhà vệ sinh Hoa Tử Kiều mới thở phào, đẩy thằng chồng bám người về vị trí cũ.

Cả người nóng phừng phừng

Biết thế ngay từ đầu không nên giúp anh ta...

Đúng là làm ơn mắc oán.

Hoa Tử Kiều cũng lười gọi tiếp viên đem mền khác dù gì cũng còn có 2 tiếng nữa là đáp cánh. Trùm áo khoác ngủ là được rồi.

Cả đêm đó Cố thiếu ngủ ngon lành còn Cố thiếu phu nhân lại mơ thấy ác mộng.

ờm thì... cô mơ thấy mình mở cửa hàng bán đậu hũ bỗng dung từ trên trời rớt xuống một tên Cố Thụy đanh đá xông lên cướp hàng của cô...

chỉ là mơ thôi... không cần suy nghĩ nhiều đâu...

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro