Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy nhíu mày nhìn cô một chút rồi vẫn cầm cốc nước gừng uống, tay kia nhanh chóng giật lấy mấy viên mứt của cô, không nói không rằng xoay người qua bên kia ngắm cảnh ngoài cửa sổ bé tí dù ngoài ấy tối mù

- Đồ trẻ con!

Hoa Tử Kiều nhếch miệng cười mỉa rồi lấy một viên mứt khác bỏ vào miệng mình, ném cho người bên cạnh ánh mắt khinh bỉ.

Được lắm cô cứ cười tôi đi, tôi là đồ trẻ con đấy thì sao? Cô cười tôi cũng chẳng mất đồng nào.


Nhờ cốc gừng ấm mà cơn đau giảm đáng kể nhưng đến giữa đêm đột ngột quay lại khiến Cố Thụy ứa mồ hôi lạnh. Xung quanh tối thui chỉ nghe tiếng động cơ máy bay ù ù, thỉnh thoảng lại có một đợt hơi lạnh ập vào người. áo sơ mi thấm mồ hôi dán sát vào da khó chịu vô cùng. Anh kéo mền lên cao nhưng vẫn lạnh run. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê lại bắt đầu bay cao, bay xa.

Thôi rồi không biết ông đây có sống được tới khi máy bay hạ cánh không nữa...

Biết thế không chơi dại mà vứt thuốc rồi...

Ông trời tha cho con đi, con biết tội mình rồi...

Đêm nay mà chết trên máy bay thì sáng mai báo chí viết thế nào đây?

Cố tổng Cố thị qua đời trên đường đi công tác, nguyên nhân cái chết là gì?

Cái chết bí ẩn của Cố Thụy liệu có gì uẩn khúc?

....

Giờ viết di chúc còn kịp không?

- Lại đau à?

Cố Thụy đau đến đầu óc mơ màng thì có giọng thì thầm bên tai. Cùng lúc có bàn tay mơ hồ luồn dưới lớp mền di chuyển qua lại trên bụng anh. Bàn tay không to không nhỏ xoa qua lại rất thoải mái.

Nghe bảo khuya trên máy bay cũng có ma... Con ma nào dịu dàng thế? Không phải! có hơi ấm! cách một lớp áo anh vẫn cảm nhận được độ ấm.

Cố Thụy hé mắt nhìn bàn tay giúp mình xoa bụng. quả nhiên là tay người hơn nữa còn là tay vợ anh, tay vợ hay tay mẹ gì cũng được miễn là không phải tay ma.

Hoa Tử Kiều thấy anh không có ý định hất tay cô thì tiếp tục xoa. Hừm, tên này làm sao mà sống được tới từng này tuổi vậy...

Do anh ngồi sát qua bên trái, lại đưa lưng về phía cô nên cô phải nghiêng nửa người sang cho thuận tay, ai ngờ tên này ngủ mê xoay người dựa sát vào ngực cô, mồ hôi lạnh đầy trán vương lên mặt Hoa Tử Kiều. muốn đẩy lại không nỡ đẩy.

Haizzz, Cố Thụy coi như anh may mắn vì đã đổi ghế hạng thương gia của chuyến bay đêm thành ghế phổ thông đặc biệt của chuyến bay sớm hơn nếu không giờ này thứ anh dựa vào không phải là tôi mà là sàn máy bay rồi.

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro