Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lúc sáng Cố Thuỵ cho người đổi chuyến bay để sớm rời đinhưng không ngờ quyết định đó đã tự mình hại mình. Hạng ghế mà đoàn họ đi trong chuyến bay lần này là ghế hạng phổ thông đặc biệt. Chính là cái loại chỉ có hai ghế một hàng chứ không phải là ghế riêng như hạng thương gia.

Mà hiển nhiên người ngồi kế anh là Hoa Tử Kiều.

Trong mắt nhân viên thì hai người chính là tuyệt phối dù là quan hệ bất hòa đi chăng nữa. Đã từng thấy qua cặp nào có nam chính là người đầy khí chất tao nhã, từng cái nhấc nhấc chân đều là hoa hoa mỹ mỹ như sếp của họ, có nữ chính nhàn nhã, thanh tịnh như phu nhân của họ chưa?

Hôm nay được đi công tác chính là được dịp ngắm mỹ nam, mỹ nam miễn phí!

Ai mà biết được bụng dạ của vị sếp tổng hoàn mỹ kia đang gào thét các kiểu khi phải đi chung với vợ?

Tâm tình thối nát của Cố Thụy khi nhìn thấy buổi tối trên máy bay là toàn là đồ cay nóng thì càng thối thêm.

Dạ dày của Cố Thụy vốn không được tốt bắt đầu cồn cào, thực quản nhờn nhợn tưởng chừng có thể nôn hết đồ ăn cả ngày hôm nay. Mặt khác, cô vợ của anh lại ăn rất ngon lành. Hình như từng trước đến giờ cô đều không kiêng ăn

Người gì đâu tính cách tùy tiện, thói quen tùy tiện, khẩu vị cũng tùy tiện...

- Không ăn nổi à?

Hoa Tử Kiều nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm thì ngừng ăn lại, nghiêng đầu hỏi anh.

- Đau dạ dày, không ăn cà ri được.

Hoá ra là vậy. Còn tưởng anh thèm khát nhan sắc của cô chứ...

Cố Thụy thở dài. Anh rất mệt, lúc này chỉ muốn ngủ mà lại đau đến mức không ngủ được, đúng là cái bệnh dày vò người ta.

Hoa Tử Kiều nhận thấy sắc mặt của anh không tốt lắm liền tỏ vẻ "quan tâm" thăm hỏi.

- Anh lại vứt thuốc chứ gì? Không lẽ bệnh mãi thành nghiện rồi sao?

- Nói bậy... Tôi vứt đi làm gì?

Anh hơi chột dạ, người trước mặt anh chắc hẳn đã biết vì sao anh không chịu uống thuốc nhưng cô ta là một con cáo già vô lương tâm. Cô đã từng nhìn thấy anh làm như vậy mà chẳng thèm cản hay khuyên bảo vài câu thậm chí còn có lần đứng cạnh mỉm cười phụ hoạ. Thái độ thản nhiên cứ như cô đang đi dạo hóng gió.

Cố Thụy có chút tủi thân quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa. Lúc nhỏ mẹ anh mất sớm nên phải lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khăc của bà, bộ dáng đẹp đẽ trước mặt mọi người là cả một quá trình dày công đắp nặn của anh mà người đầu tiên vô tình tháo bỏ lớp vỏ ấy lại là cô.

Lần đầu gặp cô là 5 năm trước, hai nhà sắp xếp cho họ xem mặt, cô thấy dáng vẻ chanh chua, điêu ngoa của anh nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên với sự thật khác hẳn trong lời giới thiệu của Cố gia, cô chỉ khẽ cười. anh không hiểu tại sao cô lại cười nhưng lúc ấy anh đã bối rối. Có lẽ anh đồng ý cuộc hôn nhân cũng là vì càm giác tim đập loạn đó...

Bậy bạ!

Lúc đó là anh cắn lộn thuốc nên mới đồng ý cưới cái con người quái đản này. Là do cắn lộn thuốc nên mới bị vậy. Người hoàn mỹ như anh còn lâu mới thích đồ thần kinh đó.

Cố Thụy cắn môi dưới, cố quên đi mấy suy nghĩ lung tung lúc này, trong bụng thầm nguyền rủa vợ mình n lần. Bỗng bên má có gì đó âm ấm áp vào.

- Nước gừng với mật ong, không đắng, uống chút đi

- Uống rồi cũng chẳng đỡ mấy

- Chậc, bệnh cũng nặng ghê nhỉ

Cô nhếch mép cười giễu anh, moi từ trong túi áo khoác ra vài viên mứt bọc đường.

- Nhanh lên, uống đi rồi tôi cho anh

- Em xem tôi là trẻ con đấy à?


~Phong Hoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro