Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà mẹ của Hoa Tử Kiều có truyền thống thư hương, từ nhỏ cô đã được rèn luyện khí chất điềm tĩnh, tinh tế.

Bộ váy màu ngà này không phải quá đơn giản mà là nó kén người mặc.

Lúc Hoa Tử Kiều bước ra cả người cô mang hơi thở dịu dàng, mỗi bước đi từng lớp sa tinh mỏng đều đong đưa. Khí chất tĩnh như lan, ánh mắt lặng như mặt nước mùa thu, từng cái nhấc tay nhấc chân đều bộc lộ vẻ cao quý.

Hoa Tử Khanh nhìn chị gái mình trong điện thoại nhỏ giọng hoài niệm

- Mới năm nào còn thanh thuần như thiếu nữ giờ đã thành cái dạng thiếu phụ thành thục rồi.

Cô đứng trước gương nhìn bản thân. Đã rất lâu rồi không mặc lễ phục, có chút không quen nhưng cô vẫn nhớ mấy qui tắc xã giao này nọ. Nếu không ăn mặc tươm tất thế nào cũng chỉ bẽ mặt

- Được rồi lấy cái này đi. A Khanh, em tiếp tục làm việc đi. Lúc nào có bạn gái nhớ đưa về cho chị xem một chút

- Em làm độc thân quý tộc! Không cần chị quan tâm!

Bị đụng đến chỗ đau, Hoa Tử Khanh cũng không thèm chào một tiếng liền tát máy. 

Đám người Trần Phương không khỏi ngạc nhiên nhìn bà chủ nhà mình.

Hoa phu nhân năm ấy nổi tiếng là danh viện thanh tao của đế đô nhưng không ngờ con gái bà ấy chỉ có hơn không kém, chẳng qua cô ấy chỉ muốn làm một người tùy ý, buông bỏ lễ nghĩa trong giới thượng lưu để làm một người bình thường tự do mà thôi.

Bộ váy 1 vạn tệ như vậy cũng rất đáng.

Chờ Hoa Tử Kiều thanh toán xong thư kí Trần rất nhanh nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, lập tức lôi kéo cô và mấy trợ lí kia đi lo mấy việc trang điểm.

Suốt 2 tiếng đồng hồ cô bị xoay đi xoay lại như con búp bê.

Cố Thụy chết tiệt, nếu không phải vì anh giờ đây bà đã đi chơi khắp nơi rồi.

Cố Thụy im lặng ngồi nhìn Hoa Tử Kiều. Anh biết cô lúc trang điểm chăm chút sẽ rất đẹp nên mới vứt sạch mặt mũi gọi cô đi theo làm bia đỡ đạn. Nhưng mà anh còn muốn biết đến lúc gặp Từ tiểu thư, người vợ này có ghen không.

Cô nửa thật nửa giả với anh như vậy làm anh rất khó chịu. Anh từng rung động với cô nhưng đáp trả lại chỉ bộ mặt lạnh nhạt, thờ ơ. Cuối cùng Cố Thụy giấu nhẹm đi sự yêu thích của mình mà bây giờ anh đột nhiên không muốn giấu nữa.

Anh nghĩ bản thân nên tiếp nhận sự yêu thích này chứ không nên né tránh như bấy lâu nay.

Bầu không khí trong xe rất im lặng. Không giống chiếc xe có tấm chắn trước sau lần trước, thư kí Trần có thể thấy rõ Cố tổng ở phía sau đang nhích về phía thiếu phu nhân. Cậu ta quyết định im lặng chuyển sang nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cố Thụy nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo Hoa Tử Kiều. Cô không phản ứng gì lớn mà chỉ nhìn anh. Anh đành quay đầu đi chỗ khác, vờ như mình chỉ đang ôm cái cột nhà.

Khác với suy nghĩ của Cố Thụy rằng cô sẽ đẩy anh ra hoặc tát anh thật mạnh nhưng thật không ngờ cô lại hơi nhích gần lại anh. Anh liền siêt chặt vòng tay của mình, sợ cô sẽ rời khỏi.

Eo cô rất mềm mại, ôm vô cùng thoải mái khiến anh bất giác nhéo thử một chút.

- Lưu manh!

Tài xế và thư kí Trần bị tiến quát làm cho giật mình, họ nhìn thấy cảnh ở phía sau thì không ngừng mặc niệm bản thân là thằng ngu kuông biết chuyện gì đang xảy ra

Cố Thụy ngượng ngùng xoa chớp mũi, không dám táy máy tay chân thêm chút nữa mà quay về chỗ ngồi nghiêm túc lấy bút máy trên ngực áo ra soi.

Hoa Tử Kiều thật muốn lôi tên này ra hung hăng đập cho thành đầu heo.

Ôm thì ôm thôi, nhéo làm g? Nhột muốn chết!

Cô hậm hực đầy bụng nhưng trên mặt rất bình thản giựt lấy cây bút rồi lôi kéo cánh tay anh vòng qua eo.

Cố Thụy xém chút nữa thì ói một ngụm máu.

Cái tình hình thật con mẹ nó bất ngờ!!!!

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro