Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngơ ngác ôm lấy vòng eo nhỏ của cô rồi ngơ ngác đi xuống xe từ nào cũng không biết chỉ nhớ khi đứng trước quầy đón của nhà hàng, tiếp viên hỏi tên anh để đánh dấu vào danh sách khách mời thì anh mới sực tỉnh, nhận ra gần chục cặp mắt đang nhìn mình như thể anh mới từ sở thú chạy ra.

- Điều chỉnh tâm trạng của anh đi. Lát nữ em chỉ đỡ rượu cho anh thôi, nói chuyện xã giao gì đó tự mình làm đi.

Hoa Tử Kiều đẩy nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, cố ý nhắc nhở cái tên bánh bèo này

- Đừng uống nhiều quá.

- Biết rồi, bỏ cái tay của anh xuống trước đi

- Được rồi, được rồi

Hai người dẫn đầu Cố thị bước vào phòng bao của nhà hàng sang trọng. Mỗi bước đi của cô phần đuôi váy phất phơ bay lên. Bóng lưng cao quí như một nữ thần in vào trong đáy mắt người khác khiến họ không khỏi kinh diễm. Mà người bên cạnh cô một thân tây trang, khí chất ôn hoà làm người khác muốn tiến lại khách khí vài câu, gương mặt anh tuấn mỉm cười lịch sự với mọi người khác hẳn với hình tượng cao ngạo, xa cách của Hoa Tử Kiều

Nhân viên Cố thi âm thầm giơ ngón tay cái với mấy người phụ trách đi theo Hoa Tử Kiều lúc chiều. Nào ai biết tác giả thật sự của tác phẩm " bà chủ nhà mình" lại là Hoa tổng kiêu ngạo kia chứ?

Hoa Tử Kiều nhanh mắt nhìn thấy bộ váy mà tím quen thuộc giữa rừng đồ tây. Dựa vào thái độ và ví trí đứng của cô ta, cô đoán cô gái này là tiểu thư của Từ thị.

Mà cô vị tiểu thư này đang ngỡ ngàng vì chuyện gì đó ở hướng cô.

Ây da, không lẽ là bị sắc đẹp của bổn cô nương hớp hồn rồi?

Từ Nhiễm Nhiễm ăn vận xinh đẹp đứng ngoan ngoãn bên Từ Giản nhìn Cố Thụy dẫn người tiến tới. tay chân có chút lúng túng, hiển nhiên là bị vẻ ngoài của Cố Thụy làm cho choáng váng.

- Cố tổng đến rồi. Nào lại đây để tôi giới thiệu cho ngài, đây là con gái tôi. Nhiễm Nhiễm mau tới chào Cố tổng đi

Từ Nhiễm Nhiễm yêu kiều mang theo hai ly rượu đỏ đến gần Cố Thụy, ánh mắt không tránh khỏi hoảng hốt khi thấy Hoa Tử Kiều đứng cạnh. Nhưng cô ta vờ như không thấy mà mỉm cười đưa một li cho anh

- Cố tổng là thần tượng của tôi đã lâu. Li rượu này coi như là lòng ngườn mộ với ngài, mong ngài nể mặt,

Cố Thụy nhíu mày nhìn Từ Nhiễm Ngiễm một hơi uống cạn ly rượu, trong lòng đã bắt đầu phát hoả

Thần tượng cái quần gì? Ông đây không nhớ mình trở thành minh tinh từ khi nào nha.

Uống xong Từ tiểu thư giương cặp mắt mong đợi nhìn anh. Nhưng anh hơi lưỡng lự, sợ tửu lượng Hoa Tử Kiều không tốt.

- Lòng ngưỡng mộ của Từ tiểu thư tôi thay Cố Thụy cảm ơn.

Hoa Tủ Kiều tự nhiên cầm lấy ly rượu rồi tao nhã uống cạn mặc kệ sắc mặt không tốt của Từ tiêu thư.

- Vị tiểu thư này... Li rượu này là Nhiễm Nhiễm mời Cố tổng...

Từ Giản chau may nhìn hành động ngang nhiên này của cô.

Cố Thụy thấy tìng hình có vẻ không tốt lắm liền giơ tay ôm vai cô, cười trừ

- Tôi cũng giới thiệu với Từ tổng một người, cô ấy là vợ tôi, Hoa Tử Kiều.


~Phong Hoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro