Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lồng ngực Cố Thụy thình thịch thình thịch, sắc mặt anh tái xanh. Từ hai bên thái dương đầm đìa những vệt mồ hôi lạnh. Khoảng khắc nắm đấm vươn về Hoa Tử Kiều là lần đầu tiên anh thấy bản thân bất lực đến vậy.

Từng nhịp đập của trái tim cứ như búa nện vào lòng ngực anh, đau đớn khôn cùng. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích. Tiêu cự trong mắt rã rời.

Phải dùng từ gì để miêu tả tâm tình anh lúc này đây?

Căng thẳng? Đúng, dạ dày anh đang quặn lên từng đợt, dồn dập như đòi mạng.

Tự trách? Cũng đúng, lúc đấy anh phải tiến lên ngăn đòn cho cô mới đúng, nhỡ cô không tránh được thì...

Hoảng sợ? Có lẽ đúng, nhìn sắc mặt trắng bệt của cô, lớp lớp quần áo hỗn loạn bước đi tập tễnh, rồi đầu vai lộ ra đỏ bầm một mảng ấy anh rất hoảng sợ. Sợ rằng gã đó đã làm gì cô. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, không biết anh sẽ phát điên thành dạng gì nữa...

Đau lòng? Một đấm thô bạo va chạm vào đầu vai cô lúc đó, anh chỉ nghe tiếng va chạm đó đã thấy đau đớn đến tận óc. Cô... cô làm sao có thể không đau chứ?

Trong lòng anh đủ thứ hỗn tạp. Tâm tình rối như mớ bòng bong.

Cố Thụy vô thức ôm chặt Hoa Tử Kiều hơn nữa.

- Đau! Anh làm trò gì thế? Mưu sát à?

Tiếng la của cô lôi anh về thực tại. Anh hoảng hốt thả lỏng. Trên đầu vai trần cô có một mảng ươn ướt.

- Xin... xin lỗi...Anh... anh...

Cô gạt tay anh ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn đầu vai mình

- Không phải lỗi của anh. Lão già đó đeo một cái nhẫn to tướng, chắc là bị cào rách da.

Hoa Tử Kiều không yếu đuối dựa vào anh, không nháo nhào đòi trả thù, không bày ra mấy đạo lí long trời lở đất như anh tưởng tượng. Cô chỉ bình tỉnh lấy cà vạt anh cầm máu.

Trong xe hơi tối nhưng anh nhìn thấy được vết thương hở, sâu vào da thịt đang ứa máu ra.

- May mà không phải ở mặt, nếu không thì thảm chết đi được r.

Cô vừa tự sơ cứu vết thương vừa nói câu đó. Anh muốn giúp cô thắt nút ga-rô nhưng bị cô xua đi vì làm rối bời.

Cố gia nuôi anh lớn lên, dạy dỗ anh thành nhân tài có thể lăn lộn trên thương trường, dạy anh làm người, làm Cố thiếu hào hoa phong nhã, làm Cố tổng thấy lợi liền mang về phía mình . Cuộc sống nuôi chiều đó không dạy anh phải làm sao khi người khác lâm nguy càng chẳng nói đến việc phải làm thế nào để giúp người bị thương.

Cố Thụy lúng túng thu tay về.

- Được rồi, tới bệnh viện băng bó chút là được. Cố Thụy, anh ngồi né ra một chút, động vào vết thương sẽ dính máu đấy!

- Có ổn không?

Anh chẳng biết nên hỏi thăm thế nào. Ngày nhỏ anh nằm viện liên miên, câu hỏi thăm " Có khỏe không?" là câu vô dụng nhất, thật không ngờ cũng có ngày anh lại dùng đến nó.

- Lại đây, tôi đấm cho anh một phát liền biết.

Hoa Tử Kiều giơ nắm đấm hù dọa anh.

Băng bó xong cũng đã gần 10 giờ tối, Hoa Tử Kiều sực nhớ ra mình chưa ăn gì cả. Cô oán giận nhìn đồng hồ đeo tay của Cố Thụy rồi lại nhìn anh.

- Trước tiệc anh đã ăn gì chưa?

- Hình như là chưa, tôi định lúc trở về ăn khuya.

Hoa Tử Kiều muốn mắng cho Cố Thụy một trận. Bị đau dạ dày mà không biết uống thuốc thì thôi đi, đằng này còn muốn ăn khuya nữa. Thảo nào bệnh vẫn cứ bệnh.

Cô mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Không liên quan tới cô...


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro