Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Tử Kiều và Cố Thụy kết hôn đã 5 năm, không phải là chưa từng ngủ chung giường nhưng lúc trước cô không để ý đến anh lắm nên cứ thản nhiên mà nhắm mắt ngủ đến sáng.

Cô từng tò mò vì sao có một cô gái nằm chung giường với mình mà anh không động tay động chân, thì ra là do anh đau đến quắp người rồi.

Đêm nay cũng vậy...

Hoa Tử Kiều thở dài nhìn bóng lưng nằm cách xa mình cả cánh tay rồi rời giường đi tìm chai rỗng rồi rót nước ấm vào.

Một mảng ra giường bị mồ hôi anh thấm ra. Đêm qua trên máy bay cũng không thấy anh quằn quại đến thế.

Cố Thụy cuộn người lại thành một đống, răng trên cắn môi dưới thật chặt. Hoa Tử Kiều đưa chai nước ấm cho anh áp lên bụng rồi đi tìm khăn ẩm.

Cô lật người Cố Thụy ngửa ra rồi cúi xuống lau mặt, lau cổ cho anh. Cả quá trình đều im lặng, không nói câu nào.

Hoa Tử Kiều dùng tay tách răng môi anh ra, đau lòng nói

- Nhịn làm gì? Đau thì cứ la đi.

Anh cười gượng rồi mệt mỏi than nhẹ vài tiếng. Cố Thụy bị cận nhẹ nên anh không nhìn thấy nét mặt kì quái của cô lúc này.

Hoa Tử Kiều mất tự nhiên quay người đi xả khăn. Cái ... cái giọng rên rỉ nhỏ nhỏ đó cũng kích thích quá rồi... Cô bụm mặt bước nhanh đến bồn rửa tay. Máu mũi đỏ tươi rơi trên thành bồn nhanh chóng bị nước cuốn đi...

Hôm nay mất máu hơi nhiều...

Cố Thụy không biết anh ngủ từ lúc nào nhưng lúc tỉnh dậy đã thấy bên ngoài cửa sở sáng bừng mà trong phòng cũng chỉ co mình anh đang nằm trên giường King size. Anh gượng dậy, tay đụng phải chai nước khiến nó rơi xuống sàn.

Hình như hôm qua trong lúc anh mơ màng cô đã...lột đồ anh?

Cố Thụy hoảng hốt kiểm tra quần áo mình. Đúng là đã đổi thành cái áo khác...

Bỗng dưng cảm thấy máu nóng đều dồn lên mặt. Anh mau chóng nằm xuống trấn an mình.

Vợ chồng thấy cơ thể nhau là chuyện đương nhiên.

Là chuyện đương nhiên...

Chuyện đương nhiên...

Đương nhiên cái rắm!!!!!!

Không phải cô đang chủ động chứ? Họ ngủ chung cả chục lần chứ có ít đâu? Nào giờ có thấy cô tỉnh dậy giúp anh lau mồ hôi đâu?

Không biết bị ma quỷ gì xui khiến mà anh tưởng tượng đến cảnh cởi áo anh ra...

Chết tiệt!!!!! Mới sáng sớm mà đã không đúng đắn rồi... Cố Thụy mày thật bại hoại!!!!

Trong lòng ngực anh đang đánh trống thổi kèn ầm ĩ. Cái này có phải hơi gượng gạo không? Hôn nhân lạnh nhạt suốt mấy năm, ầm một cái liền như hoa nở?

Cố Thụy vội vàng tìm điện thoại trên đầu tủ rồi ngó quanh phòng, cảm thấy yên tâm ở một mình anh dò tìm danh bạ rồi gọi cho Tần Minh

Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy, có tiếng Tần Minh càu nhàu

- Anh họ mới sớm đã gọi làm gì? Thiếu tiền à?

- Tôi mà thiếu tiền sao? Tôi cần cậu tư vấn?

Bên kia vô cùng phô trương mà ngáp dài một cái, không hề để tâm đến việc Cố Thụy đè nén gấp gáp bên này.

- Tư vấn? Tôi làm đạo diễn chứ không làm bác sĩ tâm lý. Nếu anh họ cần tư vấn thì tìm người khác đi. Sắp đến giờ ra phim trường rồi, tôi cúp trước

- Tần... Tần Minh! Tôi cần tâm sự... không phải tư vấn...


-Phong Hoa-

-------------------------------------------

Phong Hoa: Có phải là mạch truyện hơi nhanh rồi không? hmmmmmm, thôi kệ đi, nhanh nhanh hết truyện, nghỉ khỏe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro