Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoa Tử Kiều bước nhanh đến bên cạnh, Cố Thụy chưa kịp ngạc nhiên đã bị ôm lấy, đè xuống giường. Cô cúi đầu ngậm lấy môi anh, mặc kệ anh trợn trắng cả mắt.

Cô cắn mạnh xuống môi anh để lại dấu răng rồi ngang ngược tiến vào miệng càn quét từng ngóc ngách. Cả quá trình, Cố Thụy cứ đơ đơ ra nhìn trần nhà. Hồn bay phách tán tận chín tầng mây.

Hoa Tử Kiều dùng bàn tay thon dài vuốt ve trên mặt anh từ từ lần xuống cổ, sượt qua xương vai gầy gò rồi luồn dưới lớp áo tìm đến hông. Từng đợt khoái cảm trên da thịt khiến thần kinh Cố Thụy tê liệt, để mặc cô chiếm thế thượng phong.

Người bên trên không hề dịu dàng mà mạnh bạo bắt nạt anh. Nếu không phải thấy anh sắp tắt thở thì có khi cô còn lột đồ ăn thịt ngay tại chỗ.

Cố Thụy được cô đỡ ót, đầu hơi ngửa ra để dễ thở. Anh thở hổn hển, mặt trắng bệch như xác chết, yếu ớt bám vào cô. Nhưng trong lòng đã chửi hơn ngàn câu tục tĩu

Khí phách đàn ông, mày ở đâu? mau về!!!!!

Sau lần vứt thuốc thứ n, Cố thiếu hối hận vì ngày trước không chịu tự bồi bổ cho sức khỏe mình để giờ đây khỏi phải nhục nhã đến thế này.

Cảm giác nhờn nhợn từ cuống họng càng làm anh khó thở. Cố Thụy cong người ngồi dậy. Mùi dịch nhờn kéo theo đồ ăn khuya trong chớp mắt tràn ngập khắp phòng. Anh run run, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy khó chịu không tả nỗi.

Hoa Tử Kiều hoảng hốt, không để ý đến bãi nôn trên người mình mà đỡ lấy lưng anh. Anh bám cánh tay cô vô tình chạm phải vết thương hôm qua, cô đành nén đau dìu Cố Thụy ngồi dựa vào gối mềm.

Hốc mắt anh ửng đỏ, gấp gáp túm chặt lấy cánh tay cô, lồng ngực không ngừng phập phồng thở.

- Cố... Cố Thụy, không sao chứ?

Sao cô lại quên mất người này là ma bệnh chứ... Hoa Tử Kiều vội vàng tìm điện thoại gọi cấp cứu nhưng bị anh dùng ánh mắt ngăn cản.

Gần 10 phút sau, Cố Thụy mới ổn định nhịp thở, khó khan cười gượng với cô.

Cười cái rắm!

Thảo nào 5 năm nay Cố gia chưa dám tức giận vì cô chưa sinh con, thì ra là nhờ tên này...

Cô cảm giác mình bị hố rồi

Hoa Tử Kiều lắc đầu ngán ngẩm rồi ôm gọn Cố Thụy, một tay choàng dưới nách, một tay đỡ đôi chân dài, đầu anh tựa vào vai cô. Anh giờ như cái gối to tướng bị bế kiểu công chúa vào phòng tắm.

Đừng nói đến hình tượng, mặt mũi, quý ông hoàn mỹ nữa...

Mất hết rồi!

Cố Thụy nhìn " vết bẩn" trên quần áo cô và trên giường, thều thào xin lỗi

- Xin lỗi, anh không cố ý

- Em cũng rất hối hận vì bế anh lên

Hoa Tử Kiều vốn muốn ném anh vào bồn tắm nhưng sợ anh gãy thêm vài cái xương thì khổ nên chịu chút đau để cúi người, nhẹ nhàng đặt anh xuống thành bồn, oán giận nói

- Truyện cổ tích quả nhiên là hư cấu...


~Phong Hoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro