Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cởi áo khoác dài bên ngoài ra, vứt lên kệ. Bên trong cũng dính không ít nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên xử lí tên kia trước.

Cố Thụy mệt mỏi dựa vào thành bồn, mặc kệ để cô lột đồ.

Chuyện lãng mạn gì chứ? Rõ ràng là chuyện xấu hổ.

Hoa Tử Kiều xả nước lau người cho anh. Đừng nói tại sao mặt cô không đỏ, tim không đập nhanh.

Nam chính người ta có body tám múi vạm vỡ. Chồng cô chỉ có bộ xương bọc da thôi...

Cố Thụy thấy ánh mắt chê bai của cô thì phì cười

              - Chê à?  

- Không chê

Chê thì được đổi hàng à?

- Không chê thì tốt...

- Tốt cái rắm!

Cô trừng anh rồi đi ra ngoài tìm quần áo mới.

- Tự mặc đi, em không phải bảo mẫu.

Đã lớn già đầu rồi nhưng mà tên nào đó lại mặt dày bày trò trẻ con làm nũng đòi cô mặc giúp. Hoa Tử Kiều không khách khí giơ tay vỗ bụp vào đầu anh rồi dứt khoát bỏ đi.

- Thay đồ nhanh một chút, em còn tắm nữa.

- Ừm...

Cố thiếu đáng thương tự mình thay đồ rồi bị đuổi khỏi phòng tắm.

Không phải lúc này bọn họ nên tắm uyên ương sao? Lãng mạn đâu rồi? Phim ảnh toàn là hư cấu mà...

Hoa Tử Kiều tắm xong, gom toàn bộ đồ bẩn bỏ vào túi giặt rồi cầm theo máy sấy đi ra ngoài. Cố Thụy để nguyên một đầu ẩm nước nằm trên sofa thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Cô tìm chỗ cắm điện rồi cưỡng chế đè đầu anh ra sấy khô. Cố Thụy lại bắt đầu nổi bản tính thiếu gia, càu nhàu cô

- Dịu dàng chút đi! Ái ái! Nóng!

- Ngồi im coi! Anh làm cái trò gì vậy hả? Đã yếu nhớt còn không tự lo cho tốt. Sao mà còn sống tới bây giờ vậy hả?

Cố Thụy bĩu môi dựa lưng vào người cô, Hoa Tử Kiều cũng không đẩy anh ra mà kéo sát lại, dùng một tay ôm anh từ phía sau.

- Nếu lúc nãy em làm anh ngay tại chỗ có khi nào anh chết rồi không?

- Chắc là...không. Bây giờ em có thể thử lại.

Cô sờ sờ tóc mềm của anh thấy đã khô thì tắt máy sấy, buông lời châm chọc

              - Dẹp đi! Thấy cũng thấy hết rồi. Không thèm nữa

             - ...

Anh mặt dày thả thính nhưng khổ nỗi người kia cứ dửng dưng ngồi rung chân chờ nhân viên dọn phòng, cuối cùng đành làm ổ trên sofa rồi ngủ thiếp đi.

Thư kí Trần gọi cho sếp để báo hôm nay hoãn đi thị sát công xưởng mấy lần không được đành lết xác lên gõ cửa phòng nhưng không ngờ lại gặp Hoa Tử Kiều đứng tựa cửa sổ nhìn nhân viên dọn phòng, còn Cố Thụy nằm co người trên sofa

- Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?

- Không có gì, Cố tổng của cậu nôn một trận thôi.

- Cái gì? Anh ấy không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?

- Không cần. Nhưng tôi không biết anh ta giấu thuốc ở đâu nữa...

Trần Phương ngượng ngùng gãi đầu rồi nói nhỏ vào tai cô

- Có thể Cố tổng vứt thuốc ở công ti rồi. Lúc ra đến sân bay tôi hỏi thì anh ấy bảo có mang nhưng hôm qua lúc ăn xong cũng không thấy uống. Tôi cũng không dám hỏi...

Hoa Tử Kiều hít một thuốc rồi nhìn về phía Cố Thụy cười lạnh


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro