Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gọi Chu Tấn đến!

- Bác sĩ Chu?

- Ừm, chẳng lẽ Cố gia trả tiền cho anh ta để làm sâu gạo? Bảo anh ta trước 2 giờ có mặt. Nếu không thì nghỉ việc đi.

- Vâng... À còn việc này, nhờ thiếu phu nhân chuyển lời cho Cố tổng là Từ tổng xin hoãn lịch trình hôm nay, mong anh ấy thông cảm.

Cô nhìn phong cảnh bên ngoài, mặt trời bắt đầu lên cao, từng ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, thời tiết rất đẹp, rất giống ngày hôm đó...

- Từ Nhiễm Nhiễm sao rồi?

- Tôi cũng không biết. Từ tổng cũng đang âm thầm giải quyết

Hoa Tử Kiều gãy tàn thuốc rồi lại đưa đầu thuốc lên môi, rít nhẹ rồi thở ra. Khói trắng mông lung bay lên. Cơn gió bên ngoài vô tình cuốn khói vào trong phòng làm Cố Thụy hơi khó chịu ho vài tiếng.

- Thiếu phu nhân, cô đừng hút thuốc trong phòng nữa. Cố tổng bị bệnh khó thở...

Cô vội vàng dập thuốc rồi phẩy tay với Trần Phương rồi bảo cậu ta trở về. Thư kí Trần e ngại nhìn cô rồi lịch sự cúi chào rời đi cùng nhân viên khách sạn.

Hoa Tử Kiều chậm rãi tiến về phía sofa rồi ngồi xuống. Cô khẽ nâng đầu anh đặt lên đùi mình rồi khom lưng hôn nhẹ lên trán anh, hồi tưởng về những chuyện đau buồn của quá khứ.

Từ đáy mắt dâng lên tầng nước, một giọt nước mắt nóng ẩm rơi trên má Cố Thụy nhưng cô nhanh chóng lau đi, quay đầu sang chỗ khác im lặng rơi nước mắt.

Cố Thụy mơ mắt tỉnh dậy hết hồn khi thấy Chu Tấn ngồi trên ghế đối diện, đen mặt nhìn chằm chằm anh. Anh kéo kéo khóe miệng nhìn thằng bạn thân kiêm bác sĩ riêng cười một cái.

- Cười cái rắm, ăn cháo rồi uống thuốc!

Bác sĩ Chu vừa mới bị ăn mắng, tâm tình vô cùng không tốt trừng Cố Thụy.

- Sao cậu ở đây?

- Cậu còn hỏi? Vợ cậu kêu đấy! Bỏ thuốc, ăn uống lung tung, ngủ nghỉ không tốt... tôi vừa bị mắng cho một trận vì không có trách nhiệm!

- Tôi không có...

Chu Tấn hầm hầm đẩy tô cháo tới trước mặt anh, miệng thét ra lửa.

- Tôi bị cậu lừa bấy lâu nay rồi, nói gì thì nói đi, tôi không tin nữa. Lúc trước còn nghĩ thể chất cậu không tốt nên uống thuốc mãi không xong, không ngờ cậu lại dám vứt thuốc. Cậu muốn chết rồi hả?

- Cô ấy nói?

- Đúng vậy! Không chỉ nói cho tôi mà còn gọi cho bà nội cậu! Lần này cậu chết chắc!


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro