Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nói sao? Sinh nhật sắp tới của lão phu nhân anh thế nào cũng không được chết tử tế... Cố thiếu ung dung húp cháo nhưng ruột đã khô héo nhìn ly nước và một đống các loại thuốc đủ màu.

- Tôi bảo cậu này nhé, cậu bị thần kinh à? Đây là thuốc bổ đấy! có phải thuốc độc đâu, sao lại không uống?

Chu Tấn không hiểu nỗi thằng bạn ngoan cố của mình. Lúc nhỏ hắn ta bị rớt mất não mới thề thốt sẽ trở thành bác sĩ chăm sóc cho cái tên này. Bệnh nhân đáng ghét kiểu này chính là vết nhơ trong sự nghiệp hắn. Cố Thụy ăn nửa chén cháo rồi để xuống bàn, tìm khăn ăn nho nhã lau miệng.

- Có lẽ là ám ảnh tâm lý? Lúc nhỏ bị cha cậu đút cho nhiều thuốc quá nên sợ rồi.

Cha Chu Tấn là Chu Khởi, một người bạn thân lâu năm của ông nội Cố Thụy. Thời gian anh bệnh nặng chỉ có ông chăm sóc từng li từng tí như con ruột. Ông cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái nghề thầy thuốc Đông y này... Cố Thụy rùng mình nhớ tới cái cảm giác đắng nghét khi nuốt xuống cuống họng.

- Nhưng mà cái này là thuốc Tây.

Chu Tấn nhăn mặt, gân cổ khuyên nhủ nhưng Cố Thụy cứ ngồi một chỗ, nhất quyết không uống thuốc.

Được rồi, cảnh này thật giống mấy chục năm về trước. Cố Tiểu Thụy lúc đó nằm bẹp trên giường, khóc lóc inh ỏi nhưng không chịu há miệng uống thuốc.

Bác sĩ Chu "tận tâm tận tụy" vì bệnh nhân suýt chút nữa không kìm chế được bản thân mà đè anh ra đánh cho một trận vì tội lì lợm thì Hoa Tử Kiều từ bên ngoài đi vào. Tay cầm theo một hộp kẹo trái cây.

Cô đằng đằng sát khí bước về phía sofa như chuẩn bị đi đánh nhau khiến Chu Tấn rụt đầu im lặng.

Hắn ta thấy mình cũng bị ám ảnh tâm lý rồi.

Tư thế hổ mẹ lúc mắng chửi người của Hoa đại tiểu thư đúng là khiến người ta sáng mắt...

- Không uống thì đè đầu ra mà ép. Người lớn cả rồi, nói miệng không được thì dùng vũ lực

- Thiếu phu nhân à, cô đừng hung dữ thế chứ? Bác sĩ như tôi mà làm vậy là bị kiện đó.

Thế nên cô đè tên đó ra đi, tôi ủng hộ cô hai tay hai chân. - Anh em tốt của Cố Thụy âm thầm nuốt câu còn lại vào bụng

Hoa Tử Kiều cười nhạt rồi đặt hộp kẹo lên bàn.

- Đừng có giở trò nữa. Lúc sáng không thấy mất hứng à? Lo mà bồi bổ bản thân đi

Nói rồi cô ung dung quay người rời khỏi phòng ra ngoài hóng gió để lại anh với tên bác sĩ lắm mồm

- Này, lúc sáng có gì à? Đừng nói với tôi là hai người chuẩn bị "làm" thì cậu đứt gánh giữa đường đấy!

Chu Tấn cười ầm lên nhưng thấy Cố Thụy đen mặt cúi đầu bắt đầu uống thuốc thì nhịn xuống, ân cần an ủi

- Thôi không sao, sức khỏe cậu không tốt nhưng không phải là không thể, ừm... có con. Hai người còn trẻ, từ từ chăm sóc sẽ tốt lên... Tôi sẽ kê cho cậu một toa bổ thận tráng dương. Đừng lo.

Phương diện đó củaanh không phải là không tốt mà là sức khỏe có vấn đề... Làm ơn đừng hiểu lầm đượckhông    

-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro