Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cái quái gì mà ai cũng khuyên anh dùng bổ thận tráng dương vậy?

Cố Thụy hậm hực uống thuốc rồi ăn kẹo, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng lải nhải về các thuốc điều trị sinh lý, càng nghe anh càng thấy hoài nghi cuộc đời.

- Tôi thấy cậu nên im lại đi... Tôi bị khó thở chứ không phải khó "lên".

- Được rồi! Là khó thở, ừm khó thở...

Chu Tấn ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nhìn động tác ăn kẹo của anh thì khựng lại

- Cậu năm nay bao lớn rồi? Vẫn còn ăn kẹo sao?

- Kẹo cấm người lớn ăn à?

Trên hộp kẹo chỉ ghi không cho trẻ dưới 3 tuổi thôi có ai cấm trên 30 không được ăn kẹo đâu.

Haizz...

Cố tổng...có cần tôi nhắc cậu ăn kẹo xong phải đánh răng như mấy bà mẹ nhắc con không?


Tối đó Từ Giản đột nhiên mang quà cảm tạ đến thăm cô rồi quay sang kí xoẹt xoẹt thêm mấy hợp đồng Cố Thụy vốn đã chuẩn bị tinh thần dây dưa cả tuần với ông ta. Lúc thư ký Trần nghe sếp bảo thu dọn đồ đạc trở về công ti thì ngẩn người.

Xong rồi à? Nhanh thế? Cậu ta còn tưởng phải tận cả tuần nữa. Kế hoạch lớn thế này Từ tổng không thèm nghe đề xuất của bên khác mà chọn họ luôn à?

Dì Lâm vốn đang bồn chồn không biết bên thiếu gia tiến triển thế nào thì thấy hai người trở về sớm hơn dự kiến thì vô cùng mừng rỡ.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người về sớm thế? Tôi đi chuẩn bị bữa tối cho hai người nhé!

Cái đuôi Chu Tấn bị ngó lơ từ khi bước vào nhà liền tiến lên kéo chút cảm giác tồn tại cho mình

- Ha ha, dì Lâm vẫn trẻ đẹp như ngày nào, dì làm theo thực đơn này nhé. Cố thiếu sức khỏe không tốt cần bồi bổ theo chế độ dinh dưỡng mới

- Ôi chao, bác sĩ Chu đấy à? Lần này cậu ở lại sao? Được rồi tôi sẽ làm theo cậu.

Dì Lâm nhìn thực đơn Chu Tấn đưa cho xong rồi kín đáo nhìn Cố thiếu mệt mỏi nằm trên sofa và thiếu phu nhân ở bên cạnh "ân cần" tháo cà vạt và áo vét, lặng lẽ kéo hắn vào phòng bếp.

- Tiểu Tấn mau nói cho dì biết! Cố thiếu có "vấn đề"?

- Vậy nên dì đừng có giống như lão phu nhân mà hối người ta nữa, ngại chết đi được...

Chu Tấn vừa ăn vụng đồ ăn trong bếp vừa thì thầm vào tai dì Lâm.

- Thật...thật sao?

- Dì đừng làm mặt như cậu ta bị bệnh nan y chứ! Cái này có thể chữa!

- Tiểu Tấn cậu nhất định phải giúp Cố gia này.

Dì Lâm xúc động nắm chắt hai tay dính dầu mỡ của hắn bắt đầu niệm bài ca " Vì tương lai Cố gia". Nếu Cố Thụy mà biết những suy nghĩ của dì Lâm lúc nãy chăc anh sẽ đi nhảy lầu tự tử để chứng minh cho cả thế giới rằng anh không yếu sinh lý, không yếu sinh lý, không yếu sinh lý!!!!

Trời ạ... chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần đó!!!

Nhưng mà lúc này Cố Thụy đang rất hưởng thụ được nằm kềnh ra sau mấy tiếng họp báo, hoàn toàn không biết trong bếp có người đang đánh giá "năng lực" của mình


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro