Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ghét của nào trời cho của đó.". Cố Thụy thấy câu này rất đúng với hiện tại.Anh mím môi rồi ngồi xuống bàn ăn đầy mùi thuốc Đông y – cái mùi mà anh hận tận xương tận tủy mà Hoa Tử Kiều ngồi đối diện đang rất hưởng thụ mấy món này

- Đừng có nhăn mày nữa, ngon lắm đấy!

Ừm ngon lắm... Cái dạ dày dễ thỏa mãn của cô làm sao mà hiểu được mối thâm thù đại hận của tôi với thuốc Đông y chứ?

Cố Thụy khó khăn cầm lấy đũa rồi gắp một miếng thịt gà cho vào chén, tự mình rủa mình.

Có thuốc tây không chịu uống bây giờ lại bị bà nội gửi cho một đống thuốc cỏ, quả báo đến thật nhanh...

Hoa Tử Kiều ăn xong rồi mà Cố Thụy vẫn đang chiến đấu với mấy thứ đen thùi lùi trong thố canh. Mặt mày nhăn nhó như thể sắp đi chết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đàn ông trai tráng chịu đắng một chút cũng không xong thì bỏ đi là vừa.

Cô lau miệng rồi chống cằm nhìn người đối diện. Hai bàn tay rất đẹp, từng ngón đều thon dài, láng bóng không giống bàn tay cô có mấy vết chai do mang vác nặng. Cái nhẫn cưới nho nhỏ đeo ở ngón áp út giống như điểm sáng của cả bàn tay, làm người nhìn không khỏi chú ý đến nó.

Hoa Tử Kiều rất thích người có tay đẹp như vậy, cô bạn Hạ Vũ Tình, em gái Hoa Tử Thanh, kể cả Từ Nhiễm Nhiễm cũng có tay đẹp.

Cố Thụy ăn tối xong liền không nói một lời chạy vào toilet, vẻ mặt đau khổ như tên tướng bại trận. Sau đó là một trận nôn ọe như bà đẻ tới kì ốm nghén.

Hoa Tử Kiều cười như không cười nhìn Chu Tấn. anh ta bị nhìn đến sởn gai óc đành lúng túng gọi về bên nhà chính của Cố gia báo đổi thuốc Đông y thành thuốc Tây y và còn... đặc biệt chuẩn bị thêm một hộp mứt...

- Bệnh hoạn như vậy phô trương quá đi!

Cái tên thừa sống thiếu chết lúc nãy giả vờ móc họng để nôn hù dọa Chu Tấn nằm ườn trên giường lớn, hai mắt trằn trọc nhìn lên trần, lẩm bẩm tự trách màn diễn có chút quá lố của mình.

Hoa Tử Kiều tựa người vào khung cửa lớn, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, ánh đèn bên ngoài hắt lên bóng người tịch mịch của cô. Cô quay đầu nhìn, nở nụ cười nhẹ

- Lúc nãy anh có biết mình nôn hết bao nhiêu "đồ tốt" không?

Anh rời giường đến cạnh cô, ôm eo cô từ sau lưng, giả vờ vô tội

- Không

Cô cười nhẹ hai tiếng rồi bất ngờ đưa tay lên véo lỗ tai anh

- Cái đồ phá gia chi tử này! Thuốc Tây đem vứt, thuốc Đông đem nôn, có bệnh thì phải chữa!

- Không phải lúc đầu là em nhắm mắt làm ngơ à? Sao giờ lại quan tâm vậy?

Anh nén đau, trêu tức cô. Khong phải lúc trước còn làm bộ như đang coi kịch hay sao? Giowf trách móc cái gì?

Hoa Tử Kiều tức giận dùng chân trần giẫm nhẹ lên chân anh rồi lại kiêu ngạo dựa vào lòng anh. Cố Thụy ôm cô, cúi đầu hôn cần cổ láng mịn rồi đặt cằm lên vai cô. Hoa Tử Kiều tranh thủ đưa tay sờ loạn bàn tay đẹp đẽ của anh, trong lòng có chút nôn nóng.

- Muốn làm lại không?

- Làm lại cái gì?

Cô rời khỏi cái ôm, choàng tay lên cổ anh rồi rướn người, kề miệng bên tai Cố Thụy thổi hơi

- Làm chuyện hôm trước bỏ dỡ

Không chờ anh đáp lời, Hoa Tử Kiều hôn nhẹ lên môi anh rồi chậm chạp chờ anh đáp trả. Cố Thụy ngúc ngắc hôn lại cô, kĩ thuật còn tệ hơn mấy đứa nhỏ mút kẹo. Cô đen mặt đẩy đầu anh ra.


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro