Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái tên này! Không phải người ta nói mấy chuyện thân mật này là thiên phú của đàn ông sao? Hôn lại coi!

Anh né mặt qua chỗ khác để che vành tai đỏ ửng.

Thiên phú cái *beep!

Kĩ thuật ông đây vô cùng cao siêu, cô không biết thì đừng có chê bai!

Hoa Tử Kiều cảm giá như mình vớ phải của nợ rồi!

Cô đẩy anh ngã xuống giường lớn, khí thế hùng hổ hôn tới rồi tiến công vào bên trong khoang miệng, Cố Thụy bị cạy hàm răng ra, cái lưỡi ngu ngốc giống chủ của nó không biết để ở đâu đành dâng luôn cho cô. Cô đẩy lưỡi anh đi, rời khỏi môi không thèm hôn nữa.

Cô bực bội cắn mạnh vào môi anh

Không chơi với tên bánh bèo ngây thơ trong sáng này nữa! Chả hiểu lãng mạn cái khỉ khô gì hết! Nam nữ chính trong phim hôn nhau chết đi sống lại, còn cái tên ngu ngốc này lại ngoác mồm ra.

Hôn với hít cái gì nữa!

Cố Thụy bị đau rên một tiếng rồi lấy tay chạm vào vết thương, tức giận mắng.

- Em là chó đấy à?

Hoa Tử Kiều xì một tiếng đầy khinh bỉ rồi lật người rời khỏi giường, không ngờ lại bị anh nắm chặt lấy góc áo dùng sức tàn kéo trở về.

Cố Thụy cười ranh ma vuốt ve eo nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên sau gáy cô. Hoa Tử Kiều bị đòn bất ngờ vào chỗ nhạy cảm liền cứng đờ như pho tượng.

- Lúc này ai vừa mới chê bai anh xong hả? Bây giờ cứng người, gượng gạo hôn lại như vậy làm sao mà tiếp tục hả?

Cố Thụy được nước liền lấn tới, bàn tay luồn dưới áo tìm đến chỗ mềm mại mà nắm lấy. Cô bị cái tên ma bệnh bỗng dưng biến thành ma vương này làm cho hết hồn, hoảng loạn gạt tay anh ra.

- Ai cho sờ hả? Đi ra!

Nói xong cô thật muốn tự tát chết mình!

Cái miệng nhanh hơn não này!

"Ma vương" ngơ ngác rút tay về, rốt rít xin lỗi.

Hoa Tử Kiều vội vàng giữ tay anh lại.

- Ấy ấy! Sờ thêm chút đi, em nói đùa thôi! Cái tên ngốc nhà anh đừng có rút lui chứ?

Sờ thêm chút nữa?

Cái người phụ nữ không biết xấu hổ này...

Bổn thiếu gia không chơi với đồ mặt dày nhà ngươi nữa

Cố Thụy bị bốn chữ " sờ thêm chút đi" làm cho sững sờ, đầu óc trong sáng ngàn năm như bị vấy bẩn, cảm thấy cuộc đời thật đáng hoài nghi...

Trong chốc lát, lửa nóng bị dập tắt, người bị dụ dỗ làm " chuyện xấu" thì xấu hổ trùm chăn kín người làm ổ trên giường, kẻ đi phóng hỏa thì đau lòng không thôi.

Vàng cầm trên tay còn để rơi mất...

Hoa Tử Kiều mày đúng là không có tiền đồ...


-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro