Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cố Thụy, anh chui ra đây cho em!

Cô kéo kéo chăn, cố lôi thằng chồng da mặt mỏng ra ngoài.

Cái đồ trẻ trâu này mà là Cố tổng à? Chuyện này mà lọt ra ngoài thế nào cũng bị người ta cười cho thúi mặt!

Không được! không được!

Gả đi 5 năm rồi mà chưa từng động phòng...

Bà đây sắp thành lão xử nữ rồi!

Hoa Tử Kiều kéo vai áo ngủ để lộ xương quai xanh gợi cảm của mình, giọng mềm mại mời gọi. Tầng tầng lớp lớp da gà của Cố Thụy nổi lên, đã thế còn chưa đủ, cô còn ác ý sờ soạng anh cách một lớp chăn. Anh thở hồng hộc lật chăn ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng vì thiếu không khí cũng vì bị mấy lời õng ẹo của cô làm cho ngượng chín người.

Cô từng xem một cuốn truyện "nhảm nhí" trong đó có đoạn nữ chính mời gọi nam chính đến đè mình nên trong lúc đang hạn hán lời đành tung luôn câu nói mà cô ấn tượng nhất ra dụ dỗ Cố Thụy

- Ông xã đẹp trai mau tới chiếm lấy em đi!

Cố Thụy bị trình độ vô lại của cô làm cho hộc máu. Anh quấn chặt chăn, chỉ về cái người đang uốn éo làm dáng.

- Năm năm nay cô lạnh lùng thờ ơ với tôi như vậy, bây giờ lại muốn lăn giường với tôi, không phải ăn trộm thì cũng là kẻ gian

Hoa Tử Kiều nở nụ cười tiêu chuẩn, áp sát Cố Thụy vào thành giường, một tay đỡ sau lưng, một tay đan vào bàn tay của anh.

- Có vậy mà cũng hỏi? Tới khi thích thì thích thôi. Làm sao em biết được khi nào mình thích anh chứ hả?

Cô cúi đầu ngậm môi Cố Thụy nhưng không ngang tàn hung bạo như lần trước mà dịu dàng dẫn dắt từng chút một. May mắn lần này ma bệnh cũng có chút ngộ giác, không lên cơn khó thở, cũng không nôn.

Hai luồng hơi thở quấn quit nhau, Cố Thụy khó khăn rời khỏi môi cô, thở gấp.

- Anh... anh từng...thích em...

Ngón tay cô vân vê lọn tóc mềm ướt mồ hôi trên trán anh, khóe miệng từ từ kéo lên lộ ra nụ cười.

- Em biết, cả Cố gia ai cũng biết, chỉ có anh không biết.

- Có lẽ tại anh... thiểu năng...

Hoa Tử Kiều phì cười, nằm nghiêng người sang một bên, để lộ xương quai xanh và một mảng da thịt dưới lớp vải. Cố Thụy đến lúc này mà không có phản ứng thì Hoa gia nên trả hàng rồi.

Anh rướn người, ôm lấy cô, nhắm ngay môi hồng mà hôn đến, ngúc ngắc như tên nhóc choai choai lần đầu biết hôn. Bàn tay đẹp đẽ theo bản năng nguyên thủy lướt trên da thịt lành lạnh tìm đến nơi yêu thích trêu chọc.

Trong mắt Hoa Tử Kiều phảng phất ánh sáng mờ mờ của đèn còn có ý cười tiêu diêu...


-Phong Hoa-

-----------------------------------------------------------

Phong Hoa: nam chính nhà mình bị bệnh đương nien sẽ không đại chiến 3oo hiệp như nam chính nhà người ta đâu. Mấy thím mơ cũng không có mấy màn giường chiếu kịch liệt để đọc đâu, cũng lắm là mờ ám như vậy thui. Nói trắng ra là... tui không viết H+++ được....

Con dân đọc H nặng hãy tha lỗi cho tiểu nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro