Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thụy lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh ra rồi. Anh mệt mỏi lấy chăn trùm qua đầu rồi vùi mặt vào gối làm sâu ngủ. Nhưng nhắm mắt chưa tới 1 phút đầu óc bỗng dưng hiện lại cảnh tượng đêm qua...

Anh bật dậy nhưng trong phòng không còn ai ngoài con mèo xám của Tần Minh đang nằm lười ngoài ban công. 

Hoa Tử Kiều đâu? 

Khi hai bàn chân chạm đến sàn nhà, anh mới hiểu cảm giác của nữ chính truyện ngôn tình sau khi " vui vẻ".

Một ngày như mọi ngày Cố thiếu lếch thân tàn xuống phòng khách thì thấy " đối tác" đêm qua đang vô cùng thoải mái, tinh thần phấn chấn ngồi vắt chân lên bàn mà xem ti vi với Chu Tấn và dì Lâm. Anh nhăn mặt ngồi vào sofa, xoa xoa phần hông đau nhức. Con mèo béo lẽo đẽo theo anh cũng trèo lên sofa ngồi liếm chân.

             - Cố thiếu chờ tôi hâm nóng đồ ăn lại nhé?

Hai con mắt dì Lâm sáng như đèn pha ô tô, miệng cười không ngớt như thể vừa trúng số độc đắc.

              - Được.

Dì Lâm cười ha ha rồi kéo cái bóng đèn Chu Tấn sáng lòe vào bếp. 

Đùa sao? Mắt mù mới không thấy vợ chống người ta một bầu trời hường phấn!

Hoa Tử Kiều nhìn Cố Thụy thần sắc uể oải dựa người vào gối lưng, cười nhạt

              - Hôm nay Cố tổng không đi làm, cống hiến sức lực vì thế giới tương lai à?

Cống hiến sức lực vì thế giới tương lai là chuyện của siêu nhân, ông đây chỉ muốn làm thằng công tử bột ăn ngồi chờ chết thôi.

 Cố Thụy đanh đá liếc cô rồi nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên đùi cô.

Á à... Hôm trước còn thẹn thùng như cô dâu nhỏ, hôm nay đã vô tư xem người ta là cái gối nằm rồi. Đàn ông mấy người quả nhiên là mặt dày tự nhiên.

Hoa Tử Kiều bơ đẹp cái thứ ngọ nguậy trên đùi mình, hai mắt vẫn dán vào màn hình ti vi trước mặt, tay xoa xoa đầu con mèo béo ú bên cạnh.

Cố Thụy giơ tay tóm cổ con mèo rồi ôm nó vào lòng. Có điều mèo béo này không thích cái đãi ngộ cao cấp này lắm. 

Nó giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi trèo lên người Hoa Tử Kiều làm bộ làm tịch như kiểu nó là cô gái nhỏ yếu đuối bị nam nhân xấu xa bắt nạt.

  Chủ nào mèo nấy! Con mèo của Tần Minh quả nhiên không phải là dạng vừa...  

             - Tao chăm mày no đủ rồi lại trả ơn tao bằng cách này. Đúng là gia môn bất hạnh.

             - Méoooooo 

              - Cái con này! Đi xuống coi!

Cố Thụy chồm dậy, kéo "khăn quàng cổ hình mèo" kia xuống. Hoa tiểu thư liền bị biến thành tướng chắn cho một mèo một người xàm xí này. 

------------------

Phong Hoa: lấp hay không lấp, không lấp hay lấp, nói một lời đi..... Dạo này lười chảy thây ra rồi... Tối nay tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro