Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Tử Kiều chỉnh chỉnh gương chiếu hậu rồi mỉm cười nhìn Hạ ảnh hậu ngồi kế đang ung dung tô son điểm phấn. Cái lồng mèo dưới chân lọc cọc vài tiếng rồi im lặng. 

Cô bất đắc dĩ trừng chiếc taxi vàng phía sau rồi đạp ga tiến lên. Hoa Tử Kiều bất ngờ tăng tốc làm người kế bên giật mình, vệt son lem ra mép. Hạ Vũ Tình ghét bỏ nhìn cái miệng tèm lem rồi điệu đà chôm cây son của cô trong ngăn tủ xe son lại.

       - Lần này cô đắc tội với vị nào rồi đây? Xem cách lái rõ ràng là muốn tông nát con xe cưng của tôi.

       - Hình như là cô em nào đó trong đoàn phim trước, ừm, chắc là cô bé chân dài đóng vai Kim Tần trong "Thiên hạ có nàng". Mà cũng có thể là anti-fan mà. Kiều Kiều này, màu son đẹp đấy!

Hạ ảnh hậu hời hợt nhìn gương chiếu hậu rồi trả cây son lại chỗ cũ.

        - Cô giữ chặt cái lồng kia lại đi, tôi phải  cắt cái đuôi này thì mới yên tâm ăn uống được.

        - Ôi chao, chồng A Kiều tỷ thật tốt số, có cô vợ mạnh mẽ thế này thì tôi cũng muốn. A Kiều tỷ có hứng chơi bách không?

         - Cô còn nói nhiều tôi liền ném cô xuống đường.

Hết tăm tia Hoa Tử Khanh giờ lại quay sang tăm tia cô. Ảnh hậu à, mau nhặt tiết tháo của cô lên đi!

Hoa Tử Kiều tăng tốc thêm nữa, lách qua vài chiếc ô tô chạy trên đường, đến đoạn đường trống có ngã rẽ cô bẻ lái  xoay đầu xe sang làn xe khác, chạy ngược lại. Chiếc taxi vì phải tăng tốc để đuổi theo giờ bị hành động bất ngờ này của cô làm cho ngu người nên chạy hớ mất ngã rẽ.

Cô hạ kính xe đắc ý hất cằm với chiếc taxi. Gió bên ngoài ùa vào thổi bay tóc dài của cô , góc nghiêng của khuôn mặt cũng nhờ mái tóc xõa loạn mà nhìn càng thêm sắc sảo. Môi đỏ cô từ từ nhếch tạo thành nụ cười quỷ mị.

           - Kiều nữ thần xin hãy nhận ngàn like từ tôi. Cô soái chết đi được.

Hạ Vũ Tình sùng bái nhìn cô rồi quay sang ngắm nghía mình trong gương. Thật may vì Hoa Tử Kiều không ở trong giới điện ảnh cũng không lộ mặt trên mạng nếu không một đời vinh quang của Hạ ảnh hậu này tàn thật rồi.

Cắt được cái đuôi, Hoa Tử Kiều chạy một mạch quanh thành phố rồi từ từ giảm tốc độ chạy trên con đường nhỏ ở một góc ngoại ô yên tĩnh.

Quán trà Lộ Âm nằm trong một sân vườn kiểu cổ. Đây chính là nơi Hạ Vũ Tình và cô thường đến đây từ lúc còn đi học.

Hạ Vũ Tình ôm lồng mèo đi vào. Vẫn góc ngồi cũ, vẫn ấm trà cũ...

          - Nói đi, lần này định đi bao lâu?

Hoa Tử Kiều dựa vào khung cửa gỗ, nhấp một ngụm trà nóng.

         - Một, hai tháng gì đó... A Kiều tỷ à, chị xem đứa nhỏ này ngoan biết chừng nào, chị ôm về chơi một thời gian đi...

Ha ha...

Ngoan à?

Con mèo lì lợm này lần trước ở Hoa gia đẩy ngã cái bình sứ Thanh Hoa yêu quý của Tử Khanh rồi đổ tội cho con cá vàng trong bể. Chủ nó còn chưa đền tiền đâu đấy!

            - A Kiều tỷ à, làm ơn cứu giúp Lão Công của em đi...

Thật ra là do cô không muốn kêu cái tên con mèo này cho lắm... 

Thử nghĩ xem một ngày bạn gọi con mèo mà chồng bạn chạy đến. Cảnh tượng đẹp thật...

FA quả nhiên là sinh vật đáng sợ. Con mèo cái mà cũng gọi là Lão Công, Hạ ảnh hậu à, fan cô có biết chuyện này không?

Ở nhà đã có một con Lão Bà, bây giờ lại thêm một con Lão Công.

Đồ ngu mới nghĩ hai ông chủ, bà chủ của chúng nó là bạn bè trong sáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro