Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ Tình mở lồng ôm con mèo béo vào lòng, hai mắt long lanh nhìn cô. Nếu Hoa Tử Kiều là một thằng đàn ông, con mèo là đứa nhỏ người ngoài thật sự có thể tin rằng đây là cảnh tượng gã chồng phụ bạc và hai mẹ con bị hắt hủi.

Hoa Tử Kiều đưa ngón tay nhón lấy cái bánh trên bàn đút cho Lão Công. Con mèo nhanh chóng đớp lấy rồi nghịch ngợm liếm cả ngón tay cô. Cô ghét bỏ chùi tay vào khăn rồi đánh bộp lên đầu nó. Nó khó chịu ngọ nguậy hai cái chân trước ngắn ngủn.

        - Không nhận giữ mèo hộ.

         - A Kiều tỷ... Mèo của Tần Minh được giữ, vì sao mèo của em không được? Chị không được kì thị đứa nhỏ này...

Lão Bà của anh ta được ôm ấp yêu thương, Lão Công của mình không được thua thiệt!

Cái đầu tròn như trái banh của Lão Công bị Hạ Vũ Tình nhẫn tâm kéo thành nụ cười hết sức "thân thiện" dù trong cổ họng nó còn đang lầm bầm giận dữ. 

Hoa Tử Kiều không thể đấu nổi trò làm nũng của hai chủ mèo đành cam chịu nhét con mèo vào lồng rồi mang về. Bà thím Hạ Vũ Tình tí ta tí tởn ăn bánh uống trà rồi chuyển sang mách lẻo mấy kẻ chơi xấu sau lưng.

      - Cô em trong đợt quay phim trước làm em mệt đến phát bệnh. Không biết có ai chống lưng phía sau mà hết lần này đến lần khác nghênh ngang hống hách hơn cả em nữa, em có cảm giác bản thân sắp bị người ta đạp xuống vũ đài rồi.

       - Yên tâm, cô nặng như vậy, ai đạp cho nổi.

.......

     - Sắp tới bên tụi em chuẩn bị chụp ảnh bộ sưu tập mùa đông, A Kiều tỷ ra tay cứu giúp được không?

       - Tiền công như cũ.

        - Đừng mà, dạo này kinh tế khó khăn,đều là chỗ quen biết với nhau bớt chút đỉnh đi mà.

         - Tăng gấp đôi.

Hạ ảnh hậu khóc ròng... 

Hoa Tử Kiều nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, bóng dáng quen thuộc bỗng dưng xuất hiện làm cô giật mình. Thế nhưng nhìn cô gái đứng cạnh, cô thở dài, vươn tay kéo rèm sáo che mình.

          - Sao thế?

Hạ Vũ Tình nhìn sắc mặt cô, tò mò hỏi.

         - Người quen thôi.

        - Là bạn hay thù?

Hoa Tử Kiểu cười khẽ, nhìn người đối diện với ánh mắt xa xăm.

        - Là người nhà...

Cô ngừng trong chốc lát, cúi đầu nhìn bóng mình trong nước trà, một chút đong đưa,mặt nước bị khuấy động, bóng cô vỡ đi.

 Hạ Vũ Tình hơi bất ngờ, nhẹ nhàng liếc mắt qua khe gỗ nhìn hai người ngoài kia. Biết được Hoa Tử Kiều đã thấy gì cũng chỉ mỉm cười im lặng nhìn cô.

         - Trời không còn sớm, về thôi.

Cô đứng lên, xách theo lồng mèo. Con mèo béo đã ngủ ngon lành. Bây giờ mà đem nó ném vào vũ trụ e rằng nó cũng chẳng chịu tỉnh dậy. Ừm...Lúc còn nhỏ thằng bé ấy cũng y hệt như vậy. Đáng giận là từ ngày ấy chẳng thấy nó nghỉ ngơi đàng hoàng. Bây giờ có người bên nó, có lẽ cô gái ấy sẽ chăm sóc nó tốt hơn người chị tồi này...

Hoa Tử Kiều lái xe băng băng trên con đường ngoại ô, gió lùa vào hai bên cửa kính thổi tóc cô bay phần phật. Đôi mắt bị che phía sau kính đen khiến người ta không thể đoán được cô đang nghĩ gì. 

Cô nhìn sắc trời bên ngoài đang ửng đỏ.  Cánh đồng cỏ lau nghiêng ngả theo nhịp điệu của gió, vài ba nhánh cỏ khô vào mạn xe kêu lạo xạo rồi lại nhìn Hạ Vũ Tình ngả người trên ghế, một tay ôm mèo một tay cầm điện thoại.

          - Chụp A Kiều tỷ một tấm có được không?

           - Tùy tiện đi...

Hạ Vũ Tình cười nhẹ canh góc rồi len lén chụp nhiều hơn. Hoa Tử Kiều biết nhưng không nói gì. Cô im lặng lái xe, về đến chung cư, người và mèo đều đã ngủ gật. Bản thân không nỡ đánh thức người ta dậy nhưng lại dùng cách thô bạo mà đánh thức, Hoa Tử Kiều tóm lấy con mèo ú ù còn ngái ngủ bỏ vào lồng rồi vỗ bép bép vào cái mặt như hoa như ngọc kia.



-Phong Hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro