Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Kiều tỷ! Chờ em! A Kiều tỷ!

Hoa Tử Kiều quay đầu lại, nở nụ cười xót xa. Trong nháy mắt, Hạ Vũ Tình dường như thấy tim mình đau nhói. Cô biết, người trước mặt không cùng thế giới với cô.

- Bao giờ chị sẽ quay lại đây?

- Bao giờ sao...

Hạ Vũ Tình chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng chỉ có sự im lặng mà cô ghét nhất.

- Tiểu Tình, người đó rất tốt. Chờ việc của chị xong, chị chắc chắn sẽ giúp em.

Hoa Tử Kiều nói người kia là người tốt, nói Hoa Thị sẽ được cứu, nói chờ chị ấy quay về sẽ đưa phong quang vô hạn...

- A Kiều tỷ!!!

Hạ Vũ Tình hét lớn, bàn tay muốn giữ cánh tay Hoa Tử Kiều lại nhưng chỉ chộp lấy khoảng không.

Trên trần nhà, quạt điện quay nhẹ theo nhịp điệu. Hạ Vũ Tình từ từ hạ tay xuống. Nhịp thở chậm rãi ổn định.

Kí ức như thước phim tua chậm trong đầu Hạ Vũ Tình. Tỉnh dậy rồi mà vẫn còn hai bên tai âm thanh kia.

Hạ Vũ Tình ngồi trên giường, gục mặt vào giữa hai đầu gối. Cuối cùng, bên ngoài có tiếng gọi cửa cô mới rời khỏi. NGười trợ lý có lẽ đã quen tâm trạng thất thường này của cô nên không nán lại quá lâu, sửa soạn rồi dặn cô nhanh đi thay đồ chuẩn bị đi phim trường rồi ra ngoài chờ đợi.

Hạ Vũ Tình đứng trước gương lớn, vuốt tóc rồi mỉm cười với chính mình.

Phong quang vô hạn cái gì chứ, cái người quái gở này...

Hoa Tử Kiều hắt xì mạnh vào mặt hai con mèo làm chúng nó nhặng xị cả lên. Cô vò đầu chúng nó rồi ôm lên lầu tìm Cố Thụy, hiếm khi có cuối tuần thảnh thơi như vậy anh liền chôn mình trong chăn ấm. Ở lì trong nhà không tính, Cố Thụy còn khóa trong luôn cả cửa phòng.

Lí do à?

Cô cả đêm ở lại ngủ ké giường nhà Hạ Vũ Tình, điện thoại vứt luôn trong xe dưới nhà. Cố Thụy gọi cả đêm không được biến thành phát cáu, dặn dò dì Lâm thấy cô về cũng đừng mở cửa.

Đương nhiên dì Lâm sẽ không nhốt cô rồi. Cố Thụy thừa biết thế nên chìa khóa phòng lâu nay không đụng đến đã phát huy tác dụng.

Hoa Tử Kiều thấy chút tội lỗi nên cũng không quấy rầy anh thế nhưng ngủ nhiều như thế thì bỏ luôn cả ăn sáng sao.

Cố Thụy đang nằm nghiêng người nghe điện thoại của thư kí thông báo kết quả bên công ty con kí kết thành công thì bị bộp cho một phát từ sau đầu.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, vợ đánh thì có tránh đằng trời.

Chỉ trách tên ngu ngốc nào đó đã làm thêm cái chìa khóa dự phòng rồi lại đem nó giấu trong bình hoa trong bếp.

Hoa Tử Kiều bất ngờ dùng gối ụp lên mặt làm anh sặc cả nước bọt. Cố Thụy ho khù khụ đẩy cái gối ra, nhăn mày lạnh mặt với cô rồi khó chịu quay đầu.

- Đùa không vui đâu.

Cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, nghiêng người một chút về phía anh. Gương mặt cô áp sát vào sau gáy Cố Thụy. Mấy sợi tóc mềm cọ vào má cô vô cùng thoải mái. Hoa Tử Kiều nhịn không được dịch sát lại anh, hai chân duỗi ra, hoàn toàn ôm lấy anh từ phía sau.

Cố Thụy dập máy mặc thư kí đầu bên kia đang bô lô ba la. Hai tay cô ôm lấy eo anh, nghịch ngợm chọt chỗ này chọt chỗ kia. Anh nắm lấy bàn tay đó rồi gạt nó đi, lạnh giọng hỏi:

- Hôm qua đi đâu?

Hoa Tử Kiều hôn nhẹ lên sau gáy làm anh rùng mình thế nhưng với cương vị là ông chủ của Cố thị khổng lồ, là người đàn ông nghiêm túc, Cố Thụy giữ vẫn tinh thần, không sa ngã dưới trò đùa giỡn cỏn con này.

- Anh đang hỏi em à?

- Ở đây còn ai khác à?

- Ừm

Còn ma thì có...

Anh cảm giác cái tay bị gạt khỏi eo lúc này lại đang trở về chỗ cũ. Đã thế còn manh động hơn. Cô trượt tay xuống lớp áo. Cảm giác lành lạnh trên da thịt làm Cố Thụy không khỏi hít sâu một hơi.

- Anh biết ai không?

Cố Thụy im lặng. Ai mà biết cô sẽ nói ra cái thứ gì chứ? Còn tưởng cô là nữ thần cao ngạo, lạnh như cục nước đá ở Bắc cực ai ngờ lại là kiểu người mở miệng trêu ghẹo từ đàn ông đến đàn bà. Anh thà chết chứ không dại gì mà cùng cô đấu khấu.

- Không biết sao?

Giọng cô mềm mại rót vào tai như rót mật, anh bắt đầu cảm thấy ai kia lại giở trò cũ.

- Con của anh trong bụng em không tính là người sao?

Cố phu nhân kính mến, nói ra lời này cô có nghĩ đến cảm nhận đến cô giáo Sinh học năm xưa của mình không?

Mới một ngày làm sao mà đã có con? Cô là yêu quái đấy à?

Cố Thụy không biết sắc mặt lúc cô nói ra lời này sẽ đặc sắc như thế nào nhưng nghe cái ngữ điệu oán thán như mấy bà thím, chân răng anh đau nhói một cái. Cảnh đẹp quá, không tưởng tượng nổi...

Để làm một người đàn ông có định lực, Cố Thụy cứng rắn ép bản thân mặc kệ cô đùa giỡn mình, nằm ngay đơ ra đó, hai mắt nhắm tịt, trong đầu niệm kinh dù anh chẳng thuộc câu nào. Không thuộc thì tự chế, bản thiếu gia quả nhiên là thông minh hơn người...

Hoa Tử Kiều khiêu khích một hồi không dược đành chán nản ngồi dậy, đá vào chân anh một cái.

- Không dậy ăn sáng à?

Giọng ngọt ngào đâu rồi? Sao giờ lại nghe như tiếng từ hầm băng ra thế?

Cố Thụy nằm im không nhúc nhích, thầm nhủ bản thân phải "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro