Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoa Tử Kiều biết Cố Thụy đang giận nhưng thể diện quá lớn không cam tâm tình nguyện bỏ để dỗ dành cái con người nằm lì trên giường này. Cô vòng qua bên kia giường, ngồi xổm đối diện với anh. Cố Thụy vẫn nhất quyết không mở mắt nhìn cô. 

 - Bây giờ anh muốn gì đây?

 Cố Thụy chậm rãi mở mắt, bình thản ngồi dậy nhìn cô. 

 - Đêm qua em đi đâu? Làm gì?

 - Đưa bạn về nhà thôi.

- Vì sao không về nhà mà không báo anh? 

Hoa Tử Kiều âm thầm cấu xé lương tâm của mình. Một bên là tự tôn bản thân một bên là xin lỗi ông chồng mình.

 - Cái này...em sai rồi...

 Cố Thụy vẫn như trước âm thầm nhìn cô chờ đợi . Xin lỗi một tiếng không mất miếng thịt nào đâu nhỉ... 

 Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai con mèo đang trườn lên ghế và tiếng hít thở của hai người. Hoa Tử Kiều cắn răng, nở nụ cười gượng, dùng hết sức mà nói hai từ " xin lỗi" nhỏ xíu. Anh đã nghe rồi nhưng vẫn cố tình hỏi vặn lại:

- Nói gì cơ? 

- Xin lỗi... 

Lại cố tình:

 - Không nghe thấy gì cả! 

Hoa Tử kiều cười đến nỗi co rút cơ miệng, cô híp mắt nhìn anh rồi chồm lên trên giường, ỏn ẻn vào tai anh:

 - Xin lỗi...

 Cố Thụy ho khan mấy tiếng, đẩy mặt cô ra xa, trong lòng thầm rủa xả bản thân thiếu định lực trước nữ sắc . Anh rời khỏi giuờng, chui tọt vào trong nhà tắm, ru rú trong đó một hồi rồi mới chịu đi xuống ăn sáng. Hoa Tử Kiều cười nhạt nhìn anh tránh mình như tránh tà. Cố Thụy càng ngượng nghịu cô càng manh động tiến tới, đến lúc sắp " răng đụng răng, môi chạm môi" lại rút quân thần tốc, chọc ai kia tức điên người. 

Bên nhà chính Cố gia hiếm khi sang đây nhưng hôm nay cô vinh dự gặp lại bà quản gia khó tính bên ấy. Bà ta mang theo thiếp mời. Thấy cô một thân thùng thình ôm ấp hai mèo một người thì dùng ánh mắt sâu xa mà nhìn. Cố Thụy chậm rãi đứng lên gật đầu chào hỏi một tiếng. 

- Dì Lưu có việc gì sao? 

Dì Lưu thu lại ánh mắt, không siểm nịnh, không kiêu ngạo giao xấp thiếp mời cho anh rồi dặn dò:

 - Tháng sau là lễ thọ của lão phu nhân. Bà ấy cũng đã 70 rồi, lần này muốn mời lớn cho đông vui. Ngặt nỗi tuổi lớn rồi không thể chạy tới chạy lui mà mang thiếp cho mấy vị khách quý được, mấy thiếp này đều cho mấy vị tiên sinh có thân tình với Cố gia chúng ta, lão phu nhân không tiện giao cho bên dưới, đành nhờ thiếu gia làm thay phần lễ nghĩa này để lão phu nhân khỏi bứt rứt. 

Cố Thụy lật xem tên trong từng thiếp mời, gật đầu với dì Lưu:

- Bà nội đã nhờ thì Cố Thụy này cũng không có lí nào từ chối. Phiền dì Lưu đi lại rồi.

 - Việc này tôi nên làm. Không sao không sao.

 Dì Lưu nhìn về phía cô con dâu Cố gia rồi nhíu mày: 

- Lão phu nhân có nhắc tới thiếu phu nhân, bảo rằng lâu rồi chưa thấy mặt, dặn thiếu gia nhân tiện dịp này hai người cùng về thăm.

 Cố Thụy bỗng nhiên nảy ra cái ý nghĩ xấu xa trong đầu, cười gian xảo với Hoa Tử Kiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro