Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoa Tử Kiều không biết Cố Thụy đã nói gì với dì Lưu mà bà ấy lại đổi ánh mắt khác mà nhìn cô. Đến lúc ra về còn dặn cô:

 - Thiếu phu nhân vất vả rồi. Thời gian đầu cần chú ý sức khoẻ, như vậy mới tốt cho cả hai. Lão phu nhân mà biết tin này chăc chắn sẽ vô cùng mừng rỡ. 

 Nói rồi dì Lưu bước đi như một vị thần để lại Hoa Tử Kiều đang ngơ ngác với Cố Thụy đang nhịn cười đến đau bao tử. 

 - Cố Thụy? 

Hoa tử Kiều nở nụ cười tươi roi rói, ghé sát vào người anh

 - A Kiều à... 

Cô vốn muốn đá chết anh nhưng nghĩ đến việc trở thành quả phụ cô nhịn tức mà đá vào cạnh bàn trà. 

 - Cẩn thận động thai mất!

 - Anh mới động thai!!! 

Hoa Tử Kiều lạnh mặt nhìn Cố Thụy cười ngặt nghẽo trên ghế sofa. Hay lắm, lừa luôn cả bà nội anh. Cô có thai hồi nào hả?Mẹ nó, cái thằng chồg rỗi hơi này. 

Cố Thụy ôm eo cô, cố tình xoa cái bụng bằng phẳng của cô trêu tức 

- Bảo bối à, mẹ con sao lại cộc cằn thế này? Có phải là do ốm nghén không? Ha ha, chắc chắn là do vậy rồi....

 Lần này Hoa Tử Kiều bộp thẳng lên đầu cái tên họ Cố này. Cô đẩy anh sang một bên, mặt lạnh như băng đứng dậy. Cố Thụy to gan lớn mật ngồi trên sofa kéo cô đứng gần mình, hôn bụng cô:

 - Lúc sáng ai đùa giỡn anh ấy nhỉ? 

- Tốt hơn là anh nên chuẩn bị tinh thần nghe bà nội mình mắng cho một trận đi.

 Lão nhân gia lớn tuổi rồi còn bị thằng cháu đích tôn trêu tức, cẩn thận bà ấy đuổi ra khỏi nhà. 

- Không phải hôm nay em mặc bộ đồ thùng thình này sao? Dến hôm ấy nhét thêm cái gối nho nhỏ là vừa. 

 Cố Thuỵ cười vô tội đến mức Hoa Tử Kiều muốn vặt luôn đầu của ahh ra. Bổn tiểu thư muốn về nhà mẹ đẻ, tên thầy bói nào nói phong thủy hợp nhau ? 

Hoa Tử Kiều rút thuốc lá, định châm vài điếu bỏ tức nhưng Cố Thụy chộp lại, đem toàn bộ thuốc trong gói nhỏ của cô nhấn vào bể cá.Đại thiếu gia họ Cố giương mặt tỏ vẻ ta đây chính là đồ phá của. Đám cá trong bể thấy vật lạ xuất hiện ngay lập tức tản ra. Gói thuốc đắt tiền của cô từ từ chìm xuống đáy. Dì Lâm đi chợ chưa về, Chu Tấn đã đi đâu mất tăm. Hoa Tử Kiêu tức đến mức bật cười, một tay cô túm lấy cổ áo anh, một tay cô vớ luôn chìa khoá xe của anh. Không đợi chính chủ kịp van xin nài nỉ cô ném luôn nó vào bể cá. Cố Thụy thoát khỏi vòng vây của cô, bay thẳng đến bên bể cá nhìn "bà vợ hai" của mình uốn éo chìm xuống nước. 

Đêm hốm đó dì Lâm chứng kiến môt cảnh tượng đáng kinh ngạc: thiếu gia nhà mình vác luôn cả nệm gối ra phòng khách nằm. Tại sao không vào phòng khác mà ngủ? Đương nhiên ăn vạ thì phải chịu khổ một chút rồi... Vào phòng khác ngủ thì cũng  trên giường êm chăn ấm, làm sao mà đánh thức lương tâm cái con người trong kia được? Đây chính là nghệ thuật ăn vạ gia truyền.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro