Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử Khanh đang khốn khổ tăng ca ở văn phòng thì nhận được tin báo anh rể "đại giá quang lâm", đành gác lại mấy chồng tài liệu chưa giải quyết, đẩy đi mấy tập hồ sơ nặng trịch mới miễn cưỡng thoáng đãng. Cố Thụy từ tốn mỉm cười nhìn hắn ta vặn vẹo cái lưng ê ẩm ngồi xuống bàn khách.

- Thất lễ rồi, Cố tổng đừng chê cười.

- Không sao, là tôi không chọn đúng thời điểm đến đây làm phiền rồi với lại đừng gọi là Cố tổng, đều là người nhà cả mà.

Hoa Tử Khanh âm thầm cười mỉa hai chữ "người nhà" nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ chuẩn mực.

- Được được, gọi là anh rể.

Cố Thụy lịch sự gật đầu cười.

Đây hoàn toàn là khung cảnh anh rể - em vợ hiền hòa...

- Cố ca đến đây chắc có việc gấp?

Không có việc gấp liền đi ngay cho khuất mắt ông, trong kia còn hằng hà sa số giấy tờ cần ông "sủng ái" đấy.

 Cố Thụy lần nữa nở nụ cười lịch sự nhưng trong mắt Hoa Tử Khanh lại là cái dáng vẻ gai mắt cực độ.

- Cuối tháng sau là lễ mừng thọ của lão phu nhân. Bà ấy vốn định tự mình gửi thiếp cho khách quý nhưng ngặt nỗi sức khỏe không tốt đành nhờ tôi đến đây. Hi vọng Hoa gia có thể đến vui lòng lão nhân gia.

Hoa Tử Khanh cầm lấy tấm thiếp, nhìn qua rồi gập lại, đặt trên bàn kính. 

Cố gia quả nhiên là hang ổ ngầm, Cố lão phu nhân là lão quái vật, Cố Thụy là ma đầu đội lốp ma bệnh. Biết hắn thân  là vãn bối, lão nhân gia là tiền bối thế mà Cố Thuỵ lại đặt trường hợp bà ấy tự mình đến như thế há chẳng phải là khách sáo đến tận trời, nếu Hoa gia không đi tất nhiên sẽ hứng không ít đàm tiếu. Hoa Tử Khanh thì không hề gì mấy lời bàn ra tán vào của những con người rỗi rãi nhưng chị hắn thì khác,  cho dù có Hoa gia chống lưng nhưng vẫn là phận con dâu.   Gả vào 5 năm không nghe tin tức gì về đời kế tiếp của Cố gia, miệng đời có lẽ đã vẽ ra ngàn vạn câu chuyện cẩu huyết rồi.

Cố Thụy âm thầm quan sát người trẻ tuổi trước mặt, từng đường nét của người quá cố dần dần hiện rõ làm anh không khỏi bồi hồi về cái người gọi là Hoa tiên sinh kia.

Hoa Tử Khanh nhíu mày nặn ra nụ cười lễ độ với anh mà mắt đầy ác ý. Có lẽ trong lòng cũng mắng chửi không ít câu. Cố Thụy biết nhưng anh giữ im lặng, không lời giải thích mà chỉ cảm thán trong lòng.

Đều xuất thân giống nhau, Cố Thụy cũng từng trải qua khoảng thời gian ngông cuồng không biết giấu suy nghĩ vào lòng. Hoa Tử Khanh nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở trước mắt nhưng chưa phải là bây giờ. Anh chợt hỏi đến Hoa Tử Kiều

- A Kiều có đến không?

Hoa Tử Khanh bất ngờ nhưng không thể không trả lời đành nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại.

- Có lẽ là sẽ đến đấy. Chị ấy không báo về hành trình kế tiếp, chắc muốn ở trong nước một thời gian

Cố Thụy bỗng nghĩ đến mỗi lần lễ mừng thọ của bà nội trước đây Hoa Tử Kiều đều về trước một ngày đến ngày quan trọng nhất chỉ nhận được tin cô đã xuất ngoại. Riêng năm nay có lẽ...

Cũng có thể cô sẽ bay nhảy vào lúc quan trọng...

Như đêm tân hôn chẳng hạn...

Anh xoa trán, tự cười giễu một mình. Lúc đó anh thậm chí còn hi vọng sau lớp cửa dán chữ hỷ thật lớn kia sẽ có một người con gái mặc váy cô dâu đợi anh nữa. Đáng tiếc rằng váy cô dâu thì có còn người con gái thì chạy rồi.

Hoa Tử Khanh nhìn anh rể mình tự kỉ mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Thằng cha này nghĩ đến cô em nào rồi đúng không? À nghe bảo thân thiết với cái vị Liễu tiểu thư gì cơ mà, Cố gia có dự án hợp tác với Liễu gia, dùng móng chân cũng tính ra được cái cô gái lả lướt yểu điệu kia cũng đến.

Chết tiệt, Hoa Tử Kiều kia như khúc cây khô, tưới nưới vào cũng chẳng nở được nụ hoa, đợi xong mấy thứ lằng nhằng này hắn nhất định phải bảo chị mình nhanh chóng ly hôn trở về nhà. Thà rằng làm bà cô ế còn đỡ hơn làm bà vợ bù nhìn.

--------------------------------

Phong Hoa: Hoàn thành lời hứa với ai đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro