Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử Khanh sau khi tiễn Cố Thụy liền ngã lưng lên ghế xoay, tay mở tấm thiếp mời xem sơ qua giờ giấc rồi vứt toẹt lên bàn làm việc. Lực tay có chút mạnh làm góc giấy bìa va vào khung hình gỗ. Hoa Tử Khanh chồm dậy dựng lên, bồi hồi nhìn tấm ảnh.

Cha, mẹ, chị, em gái...

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên những ngày trước kia khiến không khí bỗng dưng ngột ngạt, khó chịu. Hoa Tử Khanh thở dài, một tay ôm khung hình đặt trên ngực, một tay gác lên trán. Rốt cuộc cha đã làm gì...

Cố Thụy trở về văn phòng chuẩn bị cuộc họp buổi chiều. Vốn còn ấm ức về vụ chìa khóa xe hôm trước nên anh đã chặn luôn số điện thoại của phu nhân nhà mình. Kết quả, cô tìm thẳng đến bàn làm việc anh ngồi chờ. Thư kí đằng sau lúc nãy còn đang luôn miệng báo cáo hạng mục liền câm nín, cong lưng nghiêm túc cúi chào ông bà chủ rồi lẳng lặng đóng cửa lui ra ngoài.

Hoa Tử Kiều cũng không phá phách, lục lọi gì phòng anh, cô chỉ là khiến đám trợ lý láo nháo một phen mà thôi...

Khóe miệng Cố Thụy giật giật, anh thật sự muốn cười cái con người ấu trĩ này. Cô không thấy ở dưới sảnh có dán bảng cấm mang đồ ăn có mùi vào sao?

Biết vậy mà còn xách cà ri cay vào đây ngồi ăn.

Cố Thụy chậc một tiếng rồi bước đến gần cô. Hoa Tử Kiều vẫn vô cùng thản nhiên thổi cà ri như thể đang ở nhà mình. Anh bỗng dưng rất muốn trả cô về nơi sản xuất nhưng nghĩ đến ánh mắt tia lửa đạn của Hoa Tử Khanh, Cố Thụy cảm thấy giữ cô lại vẫn tốt hơn. Không ai muốn không bắt được gà còn mất luôn nắm thóc mà...

- A Kiều, em mang cà ri cay đến ngồi ăn là để hành hạ anh sao?

Cố Thụy dù không nếm thử thì mùi cay của món đó vẫn có thể làm dạ dày anh lộn ngược lên như cái giỏ trút hết đồ trong đó ra. Mặc kệ là đồ ăn sáng hay cà phê, trà nóng, chỉ cần ngửi thêm năm phút nữa Cố Thụy có thể biểu diễn màn nôn ói ra mật xanh mật vàng cho bà xã coi.

Lúc đó không biết phải làm cái tựa đề báo gì cho oai phong dù ông đây nhập viện nhỉ?

Cố tổng của Cố thị hôn mê bất tỉnh sau khi ngửi mùi cà ri cay?

Cố phu nhân ám sát chồng bằng cà ri cay?

Cha mẹ ơi, "oai phong" dữ ghê đó...

Hoa Tử Kiều ngẩng đầu lên nhìn tên chồng mắc bệnh tâm thần đang đắn đo về tựa đề báo tương lai. Nếu biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cô sẽ ném anh từ tầng 54 này xuống đất. May mắn cho Cố thiếu gia là Hoa tiểu thư tuy học nhiều thứ trên đời nhưng chưa học qua "Đọc tâm thuật", thế nên trong một vạn lí do Hoa Tử Kiều tin rằng anh đang suy nghĩ cách làm hòa với cô...

Cố Thụy mà biết hôm ấy bản thân may mắn như vậy nhất định sẽ định mua vài xấp vé số cầu may...

Cô đặt muỗng xuống,đẩy hộp rỗng sang một bên, sắc mặt lạnh nhạt vờ tìm khăn giấy.

Là một người đàn ông tao nhã, biết thấu hiểu người khác và và là một người biết nắm bắt cơ hội, Cố Thụy ngay lập tức lấy khăn tay mình đưa cho cô.

Hoa Tử Kiều khong thèm nhận, cô nhìn chăm chăm vào mắt anh. Trong lòng niệm thần chú ba lần.

Người xưa có câu:" Gỗ mục không thể đẽo".

Hoa Tử kiều có câu: "Cố Thụy không thể có vợ"

Anh ngây ngô như đứa trẻ cất khăn vào, đi lấy giẻ lau bàn đưa cho cô.

- ...

- Em cần tìm gì sao?

Cố tổng miệng cười thanh lịch lấy lòng, trong đầu chợt nhớ đến một cái quảng cáo trên đường: " Phụ nữ là một dấu chấm hỏi. Muốn hiểu cô ấy, hãy sử dụng trái tim".

Tên nào dán bậy lên vậy? Ông đây chẳng những dùng tim mà còn dùng hết cả chất xám rồi!

- ...

Hoa Tử kiều giờ đây thật sự cần một yên tĩnh để suy nghĩ về việc đổi một người chồng mới...

Là một người không dễ dàng gục ngã trước sóng gió cuộc đời, Hoa tiểu thư giật giẻ lau ném sang một bên rồi nhét khăn tay của mình vào.

Cố Thụy nhận khăn, ngờ vực nhìn nó...

Hoa Tử Kiều tự nhiên muốn khóc với đồ đầu đất này, chỉ còn cách duy nhất:

Cô xoay ghế lại đối diện với anh rồi bắt lấy tay anh ép Cố Thụy lau miệng cho mình.

Dường như do ngạc nhiên, mặt Cố Thụy đờ ra, miệng đang cười liền nghệch sang một bên.

- Thái độ gì vậy chứ? Anh đang chà giấy nhám đó sao?

Hoa Tử Kiều cười nhạt, tự mỉa mai bản thân.

Cố Thụy rất nhanh liền tỉnh ngộ, anh dịu dàng lau hai bên mép cho cô. Môi cô vì ăn cay mà hơi sung lên, đỏ chót đến nhức nhối.

- A Kiều...

- Việc gì?

Anh nuốt nước bọt, cảm thấy cô họng hơi khô.

- Sau này đừng ăn cay trừ lúc có anh...

Hoa Tử Kiều mỉm cười nhìn anh, cố tình liếm môi. Cố Thụy không nhịn được cười khổ, ngón tay cái anh đè lên môi cô, vân vê.

- Biết tại sao không?

- Tại sao?

- Bởi vì sẽ có người muốn làm vậy...

Cố Thụy đưa tay đỡ sau gáy cô, hôn xuống. Hoa Tử Kiều đắc ý choàng tay qua cổ anh, ghì xuống gần mình.

Cố Thụy không có cách nào khác ngoài đỡ cô đứng lên khỏi ghế rồi ép cô ngửa lên bàn làm việc, bản thân cúi rạp người xuống mân mê hồng nhan.

Hoa Tử Kiều rất muốn mắng anh là đồ lưu manh nhưng miệng đã bị chặn, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Cô nhăn mày, vò đầu tóc anh rối tung lên. Cố Thụy rời khỏi môi cô, bật cười.

- Lưng em có sao không?

- Cố thiếu gia có vẻ thích cái tư thế kém sang trong tiểu thuyết này đấy.

Cố Thụy vuốt tóc mình, ánh mắt mờ ám trên người cô

- Không hẳn, anh thích em đỏ mặt thế này hơn...

- Đi đi!

Có không ít cô gái ngu ngốc trong lúc hành sự đã giơ chân muốn đạp người đàn ông của mình nhưng kết quả chỉ có số ít là đạp trúng, hầu như đa số phải đón lấy hậu quả cho hành động thiếu suy nghĩ đó. Hoa tiểu thư trong khoẳng khắc nghi ngờ độ chai mặt của của mình đã mắc sai lầm tương tự.

------------------------------

-Phong Hoa-

Gửi đến thím Cew ngàn lần dập đầu tạ tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro